Chương 38

2.3K 258 59
                                    

Trì Ninh ngơ ngác nhìn Lương Hành Dã, một lúc sau vẫn không nói gì. Đôi mắt cậu lấp lánh giống như ánh sáng lung linh trong màn sương mù.

Cuối cùng cậu bị lương Lương Hành Dã bế về phòng.

Lưng rơi lên chiếc giường êm ái, Trì Ninh chộp lấy tay Lương Hành Dã.

Lương Hành Dã cúi đầu, "Sao vậy?"

Trì Ninh không biết nên sắp xếp ngôn từ như thế nào, chỉ biết kiểm soát lại cảm xúc của mình, trò chuyện cùng anh.

"Anh có biết không? Có một lần em mơ thấy anh biến thành cá mập, hoành hành ngang ngược ở biển." Trì Ninh cười, "Em đến nương tựa cạnh anh, cũng hoành hành ngang ngược, muốn hù dọa bất cứ con cá nào khác cũng được."

Mấy loại cá hề, cá đuôi gai gì gì đó đều được Trì Ninh miêu tả rất sinh động.

Lương Hành Dã cũng cười, khen cậu: "Vậy em đúng là quá lợi hại rồi."

"Được rồi, buổi tối đi ngủ sớm một chút, " Lương Hành Dã nhéo mặt cậu, "Ngày mai tôi đưa em đến chỗ của chú Tạ."

Trì Ninh mất ngủ.

Ban đầu cậu nghĩ đến Lương Hành Dã, sau đó lại nghĩ đến phòng làm việc của Tạ Xuyên. Nghĩ đến việc sắp đối mặt với một môi trường xa lạ, cậu không khỏi thấp thỏm trằn trọc trên giường một lúc, mà càng nhiều hơn là thấy kích động và chờ mong. Trì Ninh ngủ không được sâu giấc lắm, hôm sau trời mới tờ mờ sáng đã rời giường đi rửa mặt.

Trì Ninh nhẹ nhàng bước vào phòng Lương Hành Dã chờ anh thức dậy.

Rèm cửa phòng ngủ được che một nửa. Cửa sổ kính trong suốt từ sàn nhà lên đến trần nhà có sương mù đọng lại, khi mặt trời nóng dần lên nó biến thành hơi nước. Lương Hành Dã mở mắt ra thấy một bóng người mờ mờ.

Trì Ninh ghé vào bên giường anh, "Anh dậy chưa? Đưa em đi làm đi."

"Đã đợi bao lâu rồi?" Lương Hành Dã vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, cười bất lực. Lương Hành Dã duỗi tay ra khỏi chăn, chống tay đứng dậy.

"Mười phút rồi." Trì Ninh nhìn thấy cơ bụng anh lộ ra dưới bộ quần áo ngủ xộc xệch, "Anh ngủ ngon thật đấy."

Lương Hành Dã xuống giường, đi đôi dép lê cạnh giường đến nhà tắm. Anh biết Tạ Xuyên sẽ chăm sóc Trì Ninh rất tốt nhưng vẫn dặn dò cậu, "Đi làm không nhẹ nhàng như em nghĩ đâu, sẽ rất mệt, còn dễ bị người khác mắng nữa. Không phải tất cả mọi người đều sẽ kiên nhẫn được với em, chuẩn bị tâm lý thật tốt chưa?"

"Bị mắng á?" Trì Ninh đi theo vào trong, "Chú Tạ sẽ mắng em sao?"

Trong phòng tắm chỉ có tiếng nước, Lương Hành Dã đang đánh răng rửa mặt, Trì Ninh đứng bên cạnh nhìn anh, "Sao anh không để ý đến em?"

Lương Hành Dã ngửa đầu lên súc miệng, "Vừa nãy trong miệng anh có nước. Không chỉ chú Tạ, nếu như em làm sai, những người khác cũng có thể mắng em."

"Người ở công ty anh làm sai, anh đều không mắng họ mà."

"Có nhiều cách xử phạt khác nhau nhưng vẫn có hiệu quả như nhau. Trong phòng làm việc của chú ấy đều là người lớn, em vẫn còn nhỏ, muốn học được cái này thì phải có thái độ tốt, phải sống trong mắt người ta," Lương Hành Dã rửa mặt xong, lấy khăn ướt lau tay, xuống lầu ăn sáng với Trì Ninh, "Nhưng đừng ôm đồm nhiều quá, làm đủ khả năng thôi, nếu cảm thấy oan ức, nhớ phải sớm nói với tôi đấy."

[Hoàn][ĐM] Em Ấy Yêu Tôi Đến Vậy Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ