-- Bên phía Văn Toàn --
Toàn: alo em nghe nè Phương Nam
Nam: alo Toàn hả? Em giúp anh với
Toàn: anh nói đi em đang nghe nè
Nam: chuyện là anh sắp ra mắt một dự án phim mới
Toàn: dự án phim mới hả? Sao em chưa từng nghe anh nhắc tới chuyện này bao giờ?
Nam: ờ...thì anh đang định nói cho em biết tin đây
Toàn: rồi...anh cần em giúp gì?
Nam: anh tính mượn tiền em để đầu tư cho dự án này
Toàn: ờm...anh cần bao nhiêu? - Văn Toàn có chút đắn đo vì tiền nợ còn chưa trả xong, bây giờ đào đâu ra tiền cho Phương Nam mượn đây?
Nam: anh cần 3 tỷ - hắn không cảm thấy gượng miệng mà trả lời ngay
Toàn: CÁI GÌ ? 3 TỶ ? - cô bất ngờ khi nghe thấy con số khủng đó. 3 nghìn, 3 trăm hay 3 triệu còn xoay sở được, chứ 3 tỷ thì chỉ có đi cướp ngân hàng mới có được thôi
Nam: đúng rồi, là 3 tỷ. Em giúp anh đi Toàn, dự án này rất quan trọng đối với anh, nó sẽ là một bước ngoặt mới tạo nên tên tuổi cho anh sau này - hắn đang cố che giấu, nâng tầm quan trọng cho lời nói dối của hắn để cô tin điều hắn vừa nói là sự thật, câu nói có phần sốt sắng cứ như là hắn đang rất cần số tiền đó
Toàn: ...
Nam: em giúp anh nha - hong pé ơi, bám dai như đỉa vậy trời
Toàn: ờm...anh cứ bình tĩnh, em sẽ giúp anh nhưng...cho em chút thời gian để em suy nghĩ đã. Em cúp máy đây, có gì thì em sẽ báo với anh sau - vì Văn Toàn thương Phương Nam, cô nghĩ nếu mai sau hắn thành công thì sẽ lo được cho cô, cho cô một cuộc sống sung túc hơn bây giờ nên cô đã nhận lời giúp đỡ hắn
Nam: ừm, nhớ giúp anh nha - đã bảo là hong pé ơi rồi mà, bám gì mà bám dữ vậy
*Tút tút tút*
Toàn: 3 tỷ...3 tỷ...kiếm đâu ra 3 tỷ bây giờ - cô đang rối trí không biết nên làm gì để có số tiền đó
Toàn: AAA, đúng rồi, Ngọc Hải có thể giúp mình. Nhưng nếu anh ta không đồng ý thì sao ta? Thôi kệ, liều ăn nhiều
--- Tối hôm đó ---
Ngọc Hải đang cặm cụi soạn văn kiện trong phòng. Bàn tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím. Đôi mắt chăm chăm vào màn hình laptop đang sáng đèn
Văn Toàn đứng bên ngoài cánh cửa băn khoăn không biết có nên gõ cửa hay không. Hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm, bàn tay nhấc nhẹ lên gõ cửa phòng anh
*Cốc Cốc Cốc*
Hải: vào đi - Ngọc Hải vẫn đăm đăm vào chiếc laptop, miệng nói cho phép người ngoài cửa bước vào
*Cạch*
Toàn: ờ...anh đang bận hả? Tui làm phiền anh một chút được không?
Hải: em nói đi, anh nghe nè - nghe được giọng nói trong trẻo của người thương, anh tạm gác mọi việc sang một bên, đôi mắt đen chuyển hướng về phía cô. Lưng anh tựa nhẹ ra đằng sau ghế
Toàn: anh giúp tôi một việc được không?
Hải: được chứ, em muốn anh giúp gì?
Toàn: anh...cho tôi mượn 3 tỷ được không?
Hải: để làm gì?
Toàn: tôi muốn đầu tư dự án phim cho một người bạn
Hải: anh có thể tài trợ cho đoàn phim mà
Toàn: ơ...không được đâu, tôi muốn chính tôi đầu tư cơ. Mà rốt cuộc anh có cho tôi mượn không?
Hải: tiền thì anh không thiếu, em muốn bao nhiêu cũng được. Em muốn anh chuyển khoản hay đưa tiền mặt
Toàn: tiền mặt
Hải: được, bao giờ em cần thì nói với anh, anh bảo trợ lí mang qua cho em
Toàn: tui cám ơn
Văn Toàn rời khỏi căn phòng đó, làm phiền Ngọc Hải bấy nhiêu đó đủ rồi. Phù, sao hôm nay anh ta dễ dãi quá vậy ta? Là vì Ngọc Hải thương cô đó, mà cô lại không biết đó thôi. Văn Toàn an tâm mà về phòng ngủ nhưng cô quên báo cho Phương Nam hay tin anh đã cho cô mượn tiền rồi
-- Buổi sáng --
Hôm nay vẫn như mọi khi, Ngọc Hải thức dậy từ rất sớm chỉ để nấu đồ ăn sáng cho Văn Toàn mà thôi. Từ khi cô về chung nhà với anh, thói quen dậy sớm nấu ăn cho cô mới được hình thành chứ anh mang danh là Chủ tịch tập đoàn lớn nhất Việt Nam mà lại đi làm ba cái việc bếp núc đó, người ta cười thúi mặt. Được nấu ăn cho người mình yêu đã là một vinh hạnh lớn rồi, đằng này còn được người ấy ăn do chính tay mình làm nữa, đã quá rồi còn gì!
Anh đang thái thịt bò thì bị cắt trúng tay. Ai mượn vừa cắt thịt vừa mơ mơ màng màng đi đâu chi, đáng đời
Máu đỏ chảy ra, tanh tanh. Anh chạy đi lấy băng cá nhân băng lại vết cắt đó
Haizzz, loay hoay một hồi cũng xong. Hôm nay là Chủ Nhật nên anh không đi làm. Lúc này giúp việc cũng vừa đến làm, anh nhờ giúp việc lên gọi cô dậy rồi xuống ăn sáng. Còn anh thì ngồi xem tivi
Hải: một lát anh nhờ trợ lí mang tiền qua cho em luôn nha, anh sợ lát cậu ấy có việc bận nên không mang qua được
Toàn: cũng được
Một lát sau, trợ lí cũng mang tiền tới, rồi lại rời đi. Văn Toàn vừa ăn xong, vui vẻ nhận tiền. Ngày hôm qua nghe giọng Phương Nam có phần sốt sắng, nghĩ hắn cần số tiền này gấp nên cô quyết định mang tới cho hắn
_____________________________
END CHAP 8
Chap này hơi ít nhưng chap sau sẽ có kịch hay, có chút ngược nhưng sau đó sẽ ngọt và...có H 🔞
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝟎𝟑𝟎𝟗 ] 𝐓ô𝐢 𝐲ê𝐮 𝐞𝐦, 𝐜ô 𝐝𝐢ễ𝐧 𝐯𝐢ê𝐧 𝐭𝐢ề𝐦 𝐧ă𝐧𝐠 ( 𝐇 )
RomanceTôi là Văn Toàn, 18 tuổi. Một cô gái lạc quan, vô tư, hồn nhiên. Một cô sinh viên năm nhất của trường Đại học Sân Khấu Điện Ảnh, nhiệt huyết, năng động, tự tin, cũng có thể nói tôi là một hotgirl của trường được rất nhiều người yêu thương và mến mộ...