Văn Toàn được một chị nhân viên đưa đến phòng thay phục trang, kế bên là chị họ cô, chị ấy có tài makeup vô cùng điêu luyện. Nghe tin cô sắp lên xe hoa, chị ấy một hai nằng nặc đòi makeup cho cô cho bằng được và xem mặt ngang mũi dọc chú rể ra sao mới đồng ý gả cô em gái bé bỏng cho người đó. Chị ấy là Nam Hiên, là con gái một của dì hai, tức là chị của mẹ cô
Ngày trước, có một lần Văn Toàn có cơ hội được đi nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm của diễn viên nước bạn, không biết do đâu mà công ty nhà cô làm ăn thua lỗ, buộc phải mượn nợ Quế Ngọc Hải. Nam Hiên cũng biết chuyện, cũng muốn nói cho cô biết lắm, nhưng chị đã lỡ hứa với ba mẹ cô là giữ bí mật, tuyệt đối không cho cô biết, kể cả Thanh Bình nữa. Ông bà làm như vậy là vì muốn Văn Toàn và Thanh Bình chú tâm vào việc học, không phải bận tâm đến chuyện tiền bạc của người lớn
Là người hiểu chuyện, Nam Hiên cũng muốn giúp ông bà, chị ấy làm việc quần quật cả ngày trời, tiền bạc cũng không hơn trước là mấy, nhưng chị vẫn mặc kệ. Chị cứ đi đi về về, sáng làm việc ở quán cà phê, trưa thì qua nhà nấu cơm cho ông bà ăn, chiều lại xách túi trang điểm đi makeup cho khách. Biết chuyện, ông bà và hai chị em cô mang ơn chị rất nhiều
Toàn: chị Hiên, công việc của chị dạo này ổn không?
Nam Hiên: nếu nói ổn hay không ổn thì cũng không đúng, nói chung là...nó dặt dẹo dữ lắm
Toàn: sau này chị muốn em giúp gì thì cứ nói, em luôn luôn sẵn sàng
Nam Hiên: ừm, xong rồi đó
Toàn: em cảm ơn chị nhiều nha
Nam Hiên: có gì đâu cô nương ơi, tụi mình là chị em mà, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện thường tình, khách sáo làm gì không biết nữa
Nam Hiên: à mà này, sao từ ngày xảy ra chuyện đến giờ, chị chưa một lần nghe em nhắc đến việc em có bạn trai. Bây giờ lại lên xe hoa rồi, có chuyện gì mà chị không biết hả?
Toàn: chuyện dài dòng lắm, sau này nếu có cơ hội, em sẽ kể cho chị nghe sau
Nam Hiên: ừm, nhớ đấy - chị ấy hiếu kì lấy ngón trỏ quẹt mũi cô
Nam Hiên loay hoay hết bên này để dọn dẹp đống cọ trang điểm, loay hoay bên kia để dọn mấy hộp phấn. Văn Toàn có vẻ thư thái hơn chút xíu, ngồi trước gương chỉnh lại tóc tai, trang sức
* Cốc cốc *
Nam Hiên: chắc là ba mẹ em gọi em ra làm lễ đó, để chị mở cửa cho
Toàn: dạ, phiền chị
* Cạch *
Nam Hiên: ủa, anh là ai vậy? Đây là phòng thay đồ cho cô dâu, còn phòng tiệc ở ngoài kia kìa, anh đi nhầm rồi đó
Hải: tôi hỏi chị là ai mới đúng đó, tôi đến tìm vợ tôi mà - Quế Ngọc Hải lùi lại, ngước mặt lên, rõ ràng là anh không đi nhầm phòng mà
Không chịu nổi nữa, Ngọc Hải can đảm xông vào phía cửa phòng nhưng lại bị Nam Hiên cản bước, không cho anh thực hiện ý định đó. Ngọc Hải vẫn rất bình tĩnh, nhỏ nhẹ, đây là nơi lịch sử nên anh không dám hùng hổ như mọi khi. Nam Hiên vẫn chưa biết anh là ai
Toàn: ai vậy chị Hiên?
Nam Hiên: đây em xem, cái cậu này là ai mà tự nhiên xông vào, chị cản nãy giờ mà không chịu đi. Không biết là khách hay nhân viên mới vào làm nữa
Văn Toàn được một trận cười phá lên. Chị ấy không biết đến anh cũng không phải là chuyện lạ, bởi...có gặp bao giờ đâu mà biết
Toàn: chị ơi, anh này là Quế Ngọc Hải, chồng của em đó
Nam Hiên: Ngọc Hải...chồng em? - chị ấy vẫn còn hoang mang nhẹ
Toàn: à anh Hải, đây là Nam Hiên, là chị họ của em đó
Hải: chào chị ạ
Nam Hiên: chào em. Hải này, lúc nãy chị có hơi hồ đồ, cho chị xin lỗi nha
Hải: không sao đâu ạ
Nam Hiên: chị nghe tên em quen quen. Hình như em là...chủ nợ của ba mẹ Văn Toàn cách đây gần hai năm, đúng không?
Ngày trước, lúc Văn Toàn đang sát khuẩn vết thương cho Thanh Bình, ba mẹ cô đã đến gặp ba mẹ của Nam Hiên xin giúp đỡ. Sang hôm sau, Nam Hiên muốn đến nhà Văn Toàn để tạm biệt nhưng đến cổng lớn lại gặp mấy tên vệ sĩ canh gác, thằng nào thằng nấy to lớn gấp hai lần chị nên chị không tài nào len lỏi qua từng tên một được. Chị âm thầm núp sau gốc cây to bên đường để theo dõi. Thấy được cô nhưng lại không nói chuyện với nhau được, chị đành ngậm ngùi nhìn Văn Toàn leo lên xe người đàn ông kia, xa dần!
Hải: năm đó là chủ nợ nhưng bây giờ...lại là chồng cô em gái của chị đó ạ
Nam Hiên: Ngọc Hải khéo đùa. Ừm, đến giờ làm lễ rồi đó, chị ra với ba mẹ em trước, lát hai đứa ra sau nha - Nam Hiên nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, miệng nhoẻn cười với hai người, chị áp tay lên má cô vuốt vuốt
Toàn: chị đi cẩn thận
Toàn: vào đây làm gì đấy, sao không ra tiếp khách trước đi? - Văn Toàn đợi bóng dáng Nam Hiên khuất hẳn khỏi tầm mắt mới từ từ tiến đến bàn trang điểm
* Cạch *
Hải: ờ thì...anh vào đây để chờ vợ anh mà - Ngọc Hải nhanh tay đóng cửa, bước chân thản nhiên đến gần Văn Toàn, anh ôm trọn lấy thân cô từ phía sau, má mềm đã sớm bị anh đớp lấy
Toàn: ưm, Ngọc Hải, hư lớp phấn bây giờ - cũng may là phấn phủ có độ bám khá chặt, nếu không thì sẽ rất khó coi
Văn Toàn ngồi săm soi trước gương thêm một chút nữa rồi tay trong tay với Ngọc Hải, bước ra lễ đường với bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ
____________________________
END CHAP 31
Lười viết phần đám cưới quá, mấy bồ tự nghĩ đi nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝟎𝟑𝟎𝟗 ] 𝐓ô𝐢 𝐲ê𝐮 𝐞𝐦, 𝐜ô 𝐝𝐢ễ𝐧 𝐯𝐢ê𝐧 𝐭𝐢ề𝐦 𝐧ă𝐧𝐠 ( 𝐇 )
RomanceTôi là Văn Toàn, 18 tuổi. Một cô gái lạc quan, vô tư, hồn nhiên. Một cô sinh viên năm nhất của trường Đại học Sân Khấu Điện Ảnh, nhiệt huyết, năng động, tự tin, cũng có thể nói tôi là một hotgirl của trường được rất nhiều người yêu thương và mến mộ...