- Buổi tối -
Bây giờ đã là bảy giờ tối, màn đêm đã buông xuống, mặt trăng thay thế cho mặt trời chiếu sáng cả một bầu trời đêm. Trên bãi biển, trời bắt đầu hơi lành lạnh. Có một nhóm người đang tụ tập quanh chiếc bàn gỗ tròn, kế bên là đám lửa đỏ cháy rực, kết hợp với mặt trăng tỏa sáng một khu vực lớn
Toàn: thịt đây thịt đây
Trọng: oa, thịt thơm quá
Vương: háu đói
Phượng: thơm thì ăn cho no đi nha
Thanh: bia đâu rồi ta?
Dũng: tí thì quên mất, đây bia đây - Tiến Dũng đập tay lên trán rồi lôi từ dưới bàn lên hai thùng bia
Trường: chuyến này thằng Dũng muốn sập giường rồi
Mùi thơm của thịt nướng lẫn lộn với mùi mặn mặn của muối biển tạo nên một mùi thơm khó bao giờ quên được. Mọi người ăn uống no say rồi thì ai lại về phòng nấy
- Sáng hôm sau -
Văn Toàn không có thói quen ngủ nướng nên sáu giờ sáng cô đã dậy rồi. Vừa hay lại còn rất sớm, cô tranh thủ ra bãi biển tận hưởng cái nắng ấm buổi sáng sớm một chút. Bây giờ vẫn chưa muộn nên chưa có bóng người nào lang thang trên biển cả, chỉ lát đát vài ba đoàn thuyền đánh cá mà thôi
Văn Toàn rất thích biển, nó làm con người ta trở nên nhẹ tênh, đắm chìm trong ước mơ và cảm thấy khát khao nó nhiều hơn, buông xuôi mọi phiền toái trong cuộc sống
Hải: em ra đây từ lúc nào thế? Sao không ngủ thêm chút nữa? - Quế Ngọc Hải thấy rục rịch khi thiếu hơi Văn Toàn, anh bối rối lăng xăng đi tìm cô. May mà cô không đi đâu xa, tìm được bóng dáng nhỏ bé của người thương đang lang thang dọc theo bờ biển, anh chạy hết sức bình sinh ra đó
Toàn: em không có thói quen nằm nướng nên ra đây dạo mát ấy mà
Hải: em suốt ngày chỉ khiến người khác lo thôi - Ngọc Hải ngồi xuống cạnh cô, tay kí nhẹ lên đầu rồi đẩy đầu Văn Toàn tựa vào vai anh
Toàn: em xin lỗi, tại...em không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh nên mới không gọi anh dậy
Nguyễn Văn Toàn hít một hơi thật sâu, cảm nhận được sự trong lành của không khí rồi thở nhẹ ra. Cả hai ngồi ở đó nhìn ngắm màu nước biển xanh mát cùng những đoàn thuyền đang lênh đênh trên mặt biển
Văn Toàn nhìn trộm người đàn ông ngồi kế bên mình rồi khẽ mỉm cười, không biết từ bao giờ mà một người cương nghị, lãnh đạm như Quế Ngọc Hải lại có thể cảm nhận được những sự bình yên như thế này? Phải chăng tình yêu đã khiến anh thay đổi, lột xác thành một con người mới?
Ngọc Hải ngồi lại ngay ngắn, không quên chỉnh lại tư thế ngồi của cô gái nhỏ, cả hai ngồi đối diện nhau. Văn Toàn vẫn chưa hiểu anh định bày trò gì nhưng vẫn chịu hợp tác làm theo chỉ dẫn của anh
Hải: nắm tay anh - Quế Ngọc Hải đưa hai tay ra phía trước rồi ra lệnh cho cô gái phía đối diện
Toàn: anh làm sao đấy? - Văn Toàn ngó nghiêng ngó dọc ngó trái ngó phải xem có người nào bắt gặp được cảnh hai người đang tình tứ với nhau hay không
Hải: nhìn thẳng vào mắt anh này
Toàn: ... - cô nhìn anh đắm đuối, sâu bên trong đôi mắt đen láy ấy, ngoài lòng trắng lòng đen ra thì...Văn Toàn không thấy gì cả
Hải: anh muốn nói với em là...tối nay "lăn lộn trên giường" với anh nha
Toàn: anh...rốt cuộc trong đầu anh chứa cái gì vậy hả, chỉ toàn suy nghĩ bậy bạ thôi. Anh...đứng lại đó - Ngọc Hải thốc tháo bỏ chạy mất dép. Văn Toàn khổ thân với cái váy maxi dài, túm túm váy lại kẻo vấp ngã thì thôi
Tiếng cười đùa của hai người cứ vang vảng quanh bờ biển, nhấn nhá thêm ánh nắng bình minh như tô điểm cho một bức tranh tuyệt hảo
Mới thoáng đó mà trời đã sụp tối, trời mùa hạ ở Phú Quốc mát mẻ, hàng dừa nghiêng mình bất khuất trước làn gió thổi rì rào
Văn Toàn chỉnh độ ấm thích hợp, xả nước ngập bồn tắm rồi vào phòng lấy quần áo để đi tắm. Cô ngó xung quanh phòng tìm kiếm thứ gì đó. Thật kì lạ, đáng lí ra bây giờ cô phải thấy bóng của Ngọc Hải lẽo đẽo đi theo mình, nài nỉ cho tắm cùng rồi chứ
Cô thoáng nghĩ bâng quơ, nhưng rồi cũng gác nó qua một bên, mang quần áo vào phòng tắm
Văn Toàn ngã đầu xuống thành bồn, mắt nhắm hờ, thật dễ chịu!
Được một lúc, cô với tay lấy chai dầu gội đầu trên kệ, đổ một ít ra tay rồi mát - xa nhẹ
...
Tắm mát xong xuôi, cô lấy khăn lau khô người rồi mặc quần áo chỉnh tề. Bước ra khỏi phòng tắm vẫn không thấy bóng dáng Quế Ngọc Hải đâu, Văn Toàn chỉ nghĩ là anh đã ra ngoài mua đồ nên không mảy may quan tâm là mấy
Văn Toàn vui vẻ lon ton chạy đi tìm ba cô bạn của mình. Tính rủ họ đi ra biển hóng mát nhưng lại chẳng thấy bóng dáng ai cả, cô đành lụi hụi đi một mình
Cảnh quan ven bờ biển dài đã sụp tối hẳn, chỉ chập chòe vài ba bóng đèn phát sáng từ khu resort. Lê chân trên bãi cát trắng mịn, Văn Toàn chợt dừng chân khi thấy trước mặt là một vòng hoa hình trái tim. Đèn dây được trang trí lấp lánh trên cây, soi sáng cả một khu vực
Cô bước tới gần vòng hoa để quan sát kĩ nó hơn. Đột nhiên, đèn chùm bỗng bị tắt hết, màu đen của bóng tối lấn át sự ngạc nhiên của cô, Văn Toàn hụt hẫng!
Bất ngờ, ánh sáng lại xuất hiện. Từ đâu bước ra một người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi, quần âu màu be lịch lãm, trên tay là một bó hoa và một cái hộp đỏ nhỏ. Nhận ra đó là Quế Ngọc Hải, cô vui mừng khôn siết! Quế Ngọc Hải quỳ gối, một chân trước một chân sau, anh cất lên giọng nói trầm ấm, nóng bỏng khiến ai cũng muốn trầm luân trong đó mãi
Hải: Văn Toàn, anh nghĩ là chúng ta tìm hiểu nhau bấy nhiêu đó là đủ rồi, anh không còn đủ kiên nhẫn để chờ lâu hơn được nữa. Đồng ý làm vợ anh nha? - lời cầu hôn của anh vô cùng táo bạo nhưng cũng không thể phủ nhận được tài ăn nói của anh
Toàn: ôi...anh làm em bất ngờ thật đấy! Ưm, em đồng ý - Văn Toàn vô cùng cảm động trước hành động của anh, cô xòe tay ra cho anh đeo nhẫn vào
Ngọc Hải nhanh chóng đeo nhẫn vào tay Văn Toàn rồi đưa cho cô bó hoa. Chẳng chờ đợi được lâu hơn, anh đứng lên ôm lấy cô, ngay lập tức cả hai trao cho nhau một nụ hôn cháy bỏng
Từ gốc cây to đằng xa, sáu con người kia nhảy xổ ra, vỗ tay nồng nhiệt. Chính vì sự hòa hợp và việc học cách gạt bỏ cái tôi của chính bản thân khi sống cùng nhau là chất keo, chất kết dính đã khiến cả hai ngày càng bền chặt và đi cùng nhau đến tận bây giờ
Sự xuất hiện của Nguyễn Văn Toàn là một sự thay đổi lớn, thay đổi tính cách và thậm chí là cả cuộc đời của Quế Ngọc Hải. Việc anh gấp rút rước nàng về dinh không chỉ là để đánh dấu chủ quyền mà còn là để chứng minh sau này sẽ không có sóng gió nào có thể chia cách được thứ tình yêu to lớn này
____________________________
END CHAP 27
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝟎𝟑𝟎𝟗 ] 𝐓ô𝐢 𝐲ê𝐮 𝐞𝐦, 𝐜ô 𝐝𝐢ễ𝐧 𝐯𝐢ê𝐧 𝐭𝐢ề𝐦 𝐧ă𝐧𝐠 ( 𝐇 )
RomanceTôi là Văn Toàn, 18 tuổi. Một cô gái lạc quan, vô tư, hồn nhiên. Một cô sinh viên năm nhất của trường Đại học Sân Khấu Điện Ảnh, nhiệt huyết, năng động, tự tin, cũng có thể nói tôi là một hotgirl của trường được rất nhiều người yêu thương và mến mộ...