Đúng như Văn Toàn dự đoán, không lâu sau đó, Quế Ngọc Hải được xuất viện. Cả hai đã có mặt và tham gia buổi phiên tòa xét xử của Khắc Triệu. Hắn phải lãnh bản án 7 năm tù giam, cộng thêm việc lưu trữ vũ khí, dùng vũ khí gây thương tích cho người khác, hắn phải lãnh thêm bản án 1 năm thay vì bị phạt cải tạo không giam giữ khoảng 2 năm.
Trong phiên toàn, mẹ của Khắc Triệu khóc nức nở, bà vẫn không tin vào mắt mình và cũng không tin đây là sự thật. Ở nhà, hắn luôn tỏ ra là một đứa con ngoan. Cho đến khi nhận được giấy triệu tập từ trụ sở cảnh sát, lệnh cho tạm giam Khắc Triệu chờ đến ngày xét xử, lòng bà đau không thể kể được.
Sau khi kết thúc phiên tòa, bà nhìn thấy Văn Toàn đang dìu Quế Ngọc Hải ra về, bà liền chạy đến, quỳ lại van xin hai người giảm nhẹ bản án cho con trai bà, nhưng với những gì hắn làm, trời không dung, đất cũng không tha, chuyện hắn gây ra tày trời như vậy, muốn giảm là giảm hay sao?
"Tôi xin hai người...hức...làm ơn hãy suy xét lại mà giảm bản án cho con trai tôi. Tôi xin cô cậu...hức..."
Bà chắp tay lạy lục cả hai, mặc kệ những ánh mắt khinh bỉ và chê cười của người ngoài. Bản tính vốn hiền lành và thương người, Văn Toàn sớm đã mủi lòng. Cô đỡ bà đứng dậy mặc cho Ngọc Hải ngăn cản cỡ nào.
Văn Toàn biết chắc, anh sẽ không bao giờ tha cho hắn, hắn đã làm hại cô suýt mất đi đứa bé trong bụng, người sắp được làm cha như Quế Ngọc Hải thì không lí lẽ gì phải tha thứ cho kẻ muốn sát hại vợ và con mình cả.
"Bác đứng lên đi ạ. Bác làm thế này, người ngoài nhìn vào sẽ không hay đâu."
"Không đâu, tôi xin cô cậu, cô cậu suy xét lại mà giảm án cho con tôi đi mà..."
"Anh..." Văn Toàn nhìn anh, cô khẽ huỵch tay. Quế Ngọc Hải cau mày khó chịu và đương nhiên anh biết cô muốn điều gì. Tại sao phải thương người đến mức đó vậy Văn Toàn, con trai bà ta đã hãm hại em đó?
"Không cần nhiều lời, con bà đã làm thì phải chịu trách nhiệm. Ác giả ác báo, cuộc đời chỉ có như thế thôi." Anh mặc kệ đôi mắt đã sưng húp vì khóc quá nhiều của mẹ Khắc Triệu, anh hất mặt ra lệnh cho hai tên thuộc hạ kéo tay cô đi, còn bản thân phải nhờ đến Lục Gia Hạo. Văn Toàn bị kéo đi, ánh mắt cô luôn nhìn về bà. Đột nhiên cô thấy thương bà đến khó tả.
Thật là rất tội nghiệp cho một người phụ nữ góa chồng, đứa con trai trụ cột lại phải đi tù. Hoàn cảnh của bà thật bi thương, mà ngặt nỗi lại va phải tảng băng di động kia, không có một chút tình người.
"Em làm sao thế, mặt mày cứ chù ụ suốt đường về là sao? Đừng nói với anh, là em giận anh vì chuyện của mẹ thằng khốn kia đó nha?" Vừa về đến nhà, Văn Toàn đã ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng khách, cô khoanh hai tay trước ngực, nét mặt cùng điệu bộ hờn dỗi khiến Quế Ngọc Hải khẽ mỉm cười, không khỏi lắc đầu ngao ngán.
"Anh còn nói nữa. Không vì chuyện đó thì còn chuyện gì khác hay sao?" Đôi môi chu chu đanh đá mà hỏi ngược lại.
"Hóa ra là vậy. Em chưa nhìn thấu được lòng người rồi." Anh ngồi xuống bên cạnh cô, cố gắng kéo cô vào lòng mình nhưng cô thì lại khác, không chịu ngồi yên mà còn muốn tẩu thoát. Nhưng Văn Toàn thì làm sao mặt dày bằng anh được. Ngọc Hải chỉ cần mất công dùng một cánh tay là đã thành công ôm trọn con người không chịu nghe lời nào đó vào lòng.
"Ý anh là..." Văn Toàn nghe thấy câu anh nói thì chợt như thông não, mới thôi ngọ nguậy.
"Mẹ nào con nấy, bà ta cũng không phải dạng vừa đâu."
"Bà ta đã từng có ý định hãm hại anh sau khi chồng bà ta chết. Nếu như bà ta thật sự thương con trai mình, thì bà ta đã phải ngăn chặn những chuyện ác do con trai mình làm ra ngay từ đầu rồi." Anh thuần thục giải thích.
Chợt nhận ra con mèo nhỏ có chút hối lỗi, Quế Ngọc Hải hôn lên trán cô.
"Không đong đỏng lên nữa à?" Quế Ngọc Hải thật giỏi trêu ngươi.
"Anh cứ chọc em mãi." Văn Toàn vẫn không chịu thua mà gân giọng lên phản bác.
"Chỉ mỗi cái giỏi cãi là hay. Anh phải phạt em mới được."
Ngọc Hải tuy đang bị thương, nhưng điều đó chỉ như kiến cắn mà thôi. Anh như con quỷ bị bỏ đói bỏ khát suốt mấy năm, ham muốn chiếm lấy đôi môi đỏ hồng kia, hôn chóc chóc lên nó và Văn Toàn cũng không từ chối.
"Được rồi, anh mau đi tắm đi, người anh nhớt nhát quá."
"Uhm anh cũng nghĩ vậy."
"Hay là hôm nay...em tắm giúp anh nhé?" Văn Toàn nảy ra một ý nghĩ cực kì táo bạo, mặt đỏ lên như quả cà chua.
"Sao cơ? Em nói lại xem nào, anh chưa nghe rõ?" Ngọc Hải ngờ nghệch hỏi lại
"Để em tắm giúp anh." Cô gằn giọng vì ông chồng hay vờ bị lãng tai
"Em đã có lòng thì anh không khách sáo đâu nhé!" Nét mặt nham hiểm dần hiện rõ trên khuôn mặt của anh.
Văn Toàn rất biết anh đang nghĩ gì, cô thầm cười khinh. Đi đứng còn để người ta dìu, đến tắm tự thân lo còn chưa xong đã đòi nghĩ đến chuyện lăn giường. Mà ở thời điểm hiện tại, có muốn cũng phải nhịn thôi chồng yêu ạ.
Cả hai sớm chốc đã có mặt ở phòng tắm. Trong khi vợ đang lấy quần áo mới cho mình, Ngọc Hải tranh thủ cởi đồ rồi nhanh chóng bước vào bồn tắm.
Trong lúc tắm cho tên nam nhân to xác, trong lòng Văn Toàn cảm thấy nhói đau. Cô nhìn qua vết thương trên bụng chồng mình thì không khỏi xót xa. Dấu vết này sẽ phải theo anh cả đời, dù có lành nhưng vẫn sẽ để lại sẹo. Cô thầm mang ơn anh.
Văn Toàn bỗng dưng cởi hết đồ ra, làm cho Quế Ngọc Hải như muốn há hốc mồm. Cô chui vào bồn chung với anh, an tâm áp sát tấm lưng gầy lên bờ ngực rộng của anh. Ở cạnh anh, cô cảm thấy thoải mái vô cùng, chẳng cần phải nghĩ đến một điều gì cả, mọi ý thức của cô đều đặt hết lên người đàn ông đang ở cạnh cô hiện tại.
Quế Ngọc Hải hạnh phúc, hôn lên mái tóc của vợ. Bụng cô chưa hẳn là to, chỉ mới hơn ba tháng đầu nên bụng vẫn chưa vượt mặt. Anh ôm cô từ phía sau, bàn tay đặt lên bụng cô, xoa xoa nhẹ.
Ngọc Hải rải rác những nụ hôn phớt lên má, rồi dần dần xuống cổ, rồi đến vai cô. Văn Toàn nắm lấy tay anh, cũng không ngần ngại mà hôn lên đó. Tuy cô ít bao giờ thể hiện tình cảm của mình với Ngọc Hải, nhưng lòng anh vẫn luôn khẳng định chắc nịch rằng, cô gái này rất yêu anh, yêu rất nhiều và anh cũng vậy. Hiểu đơn giản hơn là da mặt vợ anh mỏng lắm, chỉ cần nói vài ba câu sến súa là sẽ đỏ lên ngay.
Con người này thật sự rất đáng yêu.
"Em yêu anh nhé!" Văn Toàn nhìn anh, đôi mắt nhắm tịt lại, nhìn rất tinh nghịch.
"Uhm, anh cũng yêu em, rất yêu em."
Và sau đó là một nụ hôn nồng cháy được diễn ra. Trong bồn tắm, hơi nước bốc lên tạo thành một lớp sương mờ. Có hai thân ảnh ôm lấy nhau, họ tình tứ như đôi vợ chồng trẻ. Nhưng điều mà họ hạnh phúc hơn, đó là sắp tới, họ sẽ chào đón một thiên thần nhỏ ra đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝟎𝟑𝟎𝟗 ] 𝐓ô𝐢 𝐲ê𝐮 𝐞𝐦, 𝐜ô 𝐝𝐢ễ𝐧 𝐯𝐢ê𝐧 𝐭𝐢ề𝐦 𝐧ă𝐧𝐠 ( 𝐇 )
RomanceTôi là Văn Toàn, 18 tuổi. Một cô gái lạc quan, vô tư, hồn nhiên. Một cô sinh viên năm nhất của trường Đại học Sân Khấu Điện Ảnh, nhiệt huyết, năng động, tự tin, cũng có thể nói tôi là một hotgirl của trường được rất nhiều người yêu thương và mến mộ...