20. Thử sức

1.5K 134 8
                                    

Nắng sớm ban mai, gió hiu hiu thổi qua rèm cửa, mang theo tiếng chim hót rảnh rang đánh thức Văn Toàn thức dậy

Văn Toàn từ từ mở mắt ra, không khí xung quanh ảm đạm đến lạ. Cô vươn vai mệt mỏi sau trận ái tình hôm qua. Người cô bây giờ không còn cử động được nữa, có lẽ tối qua anh hơi mạnh bạo nên cô mới ra nông nỗi như này

Nhìn qua con người kế bên, nổi uất ức như bị khoét sâu. Biết vậy tối hôm qua mặc Pyjama ngủ cho rồi, mặc đầm ngủ chi để giờ khỏi bước xuống giường

Toàn: ưm - cô di chuyển nhẹ phần hông, phần dưới đau rát, chợt đánh thức sự nhạy bén của anh

Hải: em ngủ thêm chút nữa đi - anh thức giấc, nhìn thấy bóng lưng gầy của cô, anh đưa tay kéo eo cô xuống giường

Toàn: Á ĐAU...hic - cô hét toáng lên kêu đau

Hải: anh...anh xin lỗi, bảo bối... Em có sao không?

Toàn: anh còn dám nói nữa hả !? Tại ai mà tôi ra nông nỗi như này hả !?!

Hải: tại...tại em câu dẫn anh trước mà - Ngọc Hải như một chú cún con bị cụp đuôi

Toàn: IM

Hải: dạ...

Toàn: ...

Hải: ...

Toàn: ...

Bầu không khí trở nên yên ắng đến lạ thường. Thật khó khi thường ngày cả hai đều quấn quýt bên nhau, một phút cũng không rời, thế mà giờ cả hai đều im lặng không thốt ra câu nào thì...khó chịu chết đi được

Ngọc Hải rất chán ghét cái không gian hai người nhưng không ai nói chuyện với ai. Dẫu sao anh cũng là người làm cô giận trước nên đành hạ mình xuống xin lỗi cô thôi. Đó cũng là trách nhiệm và bản lĩnh của người đàn ông, dám làm dám chịu

Hải: thôi mà bảo bối. Anh xin lỗi mà, đừng giận anh nữa nha... - Văn Toàn xoay mặt vào tường, anh thấy vậy thì xoay người cô lại, ôm cô vào lòng

Toàn: ...

Hải: anh hứa sẽ không có lần sau nữa đâu, tha lỗi cho anh đi mà...

Toàn: còn không?

Hải: không ạ

Toàn: nhớ đấy, còn lần sau thì ra sofa ngủ đi

Hải: dạ vâng ạ. Để anh bế em đi vệ sinh cá nhân rồi ta cùng xuống ăn sáng nhá

Toàn: ừm

Ngọc Hải chu đáo bế cô vào nhà vệ sinh, đánh răng, rửa mặt, thay quần áo cho cô,... Hoàn tất mọi việc, anh lại phải bế Văn Toàn xuống phòng ăn. Anh đặt cô xuống ghế ngồi rồi cũng an vị trên chiếc ghế đối diện cô

Người hầu cẩn thận bưng hai bát thức ăn ra bàn, không quên chúc họ ăn ngon miệng

Ngày nào cũng thế, được anh và mọi người trong nhà ân cần chăm sóc như vậy, Văn Toàn chẳng cần động đến một ngón tay, cô cứ như bà hoàng vậy đó

Hải: ơ...anh để quên điện thoại trên phòng rồi, em đợi anh tí, anh lên lầu lấy điện thoại nha

Toàn: ừm...anh đi lấy đi, em chờ

Ngọc Hải vội vàng ba chân bốn cẳng chạy lên lầu lấy điện thoại. Trong lúc đợi anh, cô ngồi bấm điện thoại để giết thời gian. Bỗng...cô nhận được tin nhắn từ một người lạ nào đó

Tính tò mò trỗi dậy, lấn át lí trí, tay cô bất giác bấm vào xem đó là ai

* Nội dung đoạn chat *

...!: xin chào cô gái

Toàn: chào...cho hỏi bạn là ai vậy ạ ?

...!: là anh, Lâm Gia Phúc đây, chúng ta vừa gặp nhau hôm qua

Toàn: ô...sao anh biết nick của tôi?

Phúc: thứ gì về em mà anh không biết chứ. Anh nghe Ngọc Hải nói, em là diễn viên phải không?

Toàn: là anh ấy nói quá thôi chứ...tôi là sinh viên vừa tốt nghiệp đại học Sân Khấu Điện Ảnh, chưa nhận vai phim nào hết

Phúc: ồ...ra là vậy. Sẵn đây anh giới thiệu cho em một vị đạo diễn đang cần diễn viên đóng chính. Em có muốn thử sức không?

Toàn: anh nói thật hả?

Phúc: thật, anh sẽ giới thiệu em cho ông ấy biết, nhưng em đừng nói cho Ngọc Hải biết nha

Toàn: ờ...vâng, cảm ơn anh nhiều - cô chẳng đắn đo nhiều mà đồng ý lời mời của hắn. Thử sức cũng tốt, xem năng lực của mình tới đâu, với lại...Gia Phúc cũng là bạn của anh, nên cũng chẳng có gì đáng lo ngại. Còn về việc không cho anh biết, sẽ đỡ làm phiền anh hơn, anh đã vì cô quá nhiều rồi. Nếu anh biết, thể nào cũng đòi đi theo quan sát cô, còn không thì cho người giám sát chặt chẽ

Phúc: vậy thứ hai tuần sau, anh và em cùng gặp nhau ở quán cà phê abc nha

Toàn: tôi sẽ tới đúng hẹn

Phúc: hẹn gặp lại

Toàn: tạm biệt ạ

Nhận được tin tốt như vậy, lòng cô háo hức muốn biết vị đạo diễn kia là ai. Đạo diễn càng có tiếng thì càng dễ để cô nổi tiếng. Văn Toàn lướt face tiếp, vừa lướt web vừa cười tủm tỉm

Hải: có chuyện gì vui hay sao mà em ngồi cười quài vậy, hửm? - cùng lúc anh đi xuống, thấy Văn Toàn ngồi cười một mình, anh đi lại xoa đầu, hôn má cô mà hỏi han

Toàn: ờm...không có gì đâu anh. Thôi, anh ăn đi, đồ ăn nguội lạnh hết rồi kìa - cô vội chuyển chủ đề để anh không nghi ngờ

Toàn: ờ mà...hôm nay anh không đi làm sao?

Hải: hôm nay anh nghỉ làm để tiện chăm sóc cho em. À...hồi nữa anh dẫn em đi mua sắm nhá

Toàn: dạ

Ngọc Hải và Văn Toàn ngồi ăn,nói chuyện vui vẻ với nhau. Bên nhau được lúc nào thì nên tận hưởng lúc đó. Sau này sẽ không được bên nhau nhiều nữa đâu

Ăn xong, cô mang bát xuống bếp cho người hầu rửa, anh ra ngoài chuẩn bị xe. Hai người họ hạnh phúc dạo chơi trong Trung tâm thương mại, cô thích thứ gì anh mua cho cô thứ đó, cô thích chơi trò gì anh chơi với cô trò đó

Văn Toàn bước vào cuộc đời của anh như một sự thay đổi lớn, làm xáo trộn cuộc sống tẻ nhạt đó trở thành một cuộc sống hoàn toàn mới, hạnh phúc hơn, nhiều tiếng cười hơn,...

Vỏn vẹn hai tiếng " tình yêu " đối với anh trước kia, nó không là gì cả. Nhưng từ khi cô xuất hiện trong đời anh, nó như chiếc chìa khóa mở ra trang mới cho cuộc hành trình dài phía trước, như một thước phim lãng mạn trữ tình, kết thúc là một happy ending như bao cặp đôi bình thường khác

- Không cầu kì, không xa hoa nhưng ta vẫn hạnh phúc, như thế là đủ rồi -

____________________________

END CHAP 20

[ 𝟎𝟑𝟎𝟗 ] 𝐓ô𝐢 𝐲ê𝐮 𝐞𝐦, 𝐜ô 𝐝𝐢ễ𝐧 𝐯𝐢ê𝐧 𝐭𝐢ề𝐦 𝐧ă𝐧𝐠 ( 𝐇 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ