Ngày vẫn cứ trôi đi, về phía Khắc Triệu thì sau khi hắn làm vụt mất một con mồi ngon, hắn ăn không ngon ngủ không yên. Hắn sai hết người tên đàn em thân cận, thuê biết bao nhiêu tên thám tử để đi điều tra, lùng sục tìm kiếm thông tin của cô nhưng chỉ nhận lại là chữ số không. Đầu hắn như muốn nổ tung mà thôi
"Mày tìm được tung tích gì của con nhỏ đó chưa?"
"Thưa ông chủ, hiện tại thì chưa. Tôi đã sai người đi tìm cả tháng trời nay mà vẫn không tìm thấy"
"Mẹ kiếp! Tụi bây là một lũ ăn hại, nể tình tao cưu mang tụi bây, bây giờ nhờ có một tí chuyện làm cũng chẳng ra ngô ra khoai gì cả. Nuôi tụi bây chỉ tổ tốn cơm tốn gạo" Khắc Triệu đập tay xuống bàn và quát tên kia
Tên tay sai này là Đinh Thạc Mân, từng là một giang hồ có tiếng và bị lãnh bản án năm năm tù giam
"Chúng tôi xin lỗi ông chủ"
"Tao không cần lời xin lỗi suông!"
"Haizz, lẽ nào con nhỏ đó trốn khỏi thành phố này rồi, nên tụi bây mới tòm không ra?"
"Thưa, tôi cũng đã cho người đi rà soát ở các vùng lân cận nhưng lại không ai biết về cô gái đó"
"Được rồi, mày ra ngoài đi"
"Vâng, tôi xin phép"
Đinh Thạc Mân vừa bước ra khỏi cửa thì đã chạm mặt với Phạm Thiên Trang. Hai người nháy mắt với nhau một cách bí ẩn. Liệu có cái gì sau cái nháy mắt đó của hai người?
"Anh~"
"Oh, người đẹp. Kiếm anh có việc gì không?"
"Tối nay em sang nhà bạn ngủ lại một đêm nhé"
"Em nỡ bỏ anh sao?"
"Không có mà"
"Thôi được, chiều em"
"Dạ"
…
Hai tháng sau
Dạo gần đây, Văn Toàn cảm thấy cơ thể mình như nặng nề hơn, đặc biệt là vùng bụng cũng không còn thon thả như trước kia nữa. Hơn nữa, cô thường ăn nhiều hơn khẩu phần ăn bình thường, đến khi ngửi thấy mùi tanh tanh thì lại nôn thóc nôn tháo. Trân Trân đã quan sát những "dấu hiệu" của Văn Toàn mấy ngày nay, trong lòng bỗng chốc đâm chọt sinh nghi.
Giới thiệu một chút về Trân Trân, cô là một người giúp việc khá trẻ của Quế Gia và cũng là bạn gái của Lục Gia Hạo - vệ sĩ thân cận của Quế Ngọc Hải. Cô gái này vô cùng xinh đẹp, thân thiện và giỏi giang. Dẫu chỉ mới được nhận vào làm cách đây không lâu nhưng việc gì động đến tay Trân Trân đều hoàn tất nhanh nhẹn và sạch sẽ. Trân Trân chỉ mới tròn mười chín tuổi thôi, mà lại tháo vát như thế thì Lục Gia Hạo quả thật là có số hưởng
"Văn Toàn, mấy ngày nay chị làm sao thế? Chị thấy không khỏe chỗ nào à?" Trân Trân sốt sắng khi thấy Văn Toàn xanh xao, tái nhợt
"Chị không sao đâu" Vừa dứt câu, cô lăn ra ngất khi đang làm bếp
"Ơ kìa, Văn Toàn, chị bị làm sao vậy. Tỉnh lại đi chị. Mọi người ơi giúp tôi với" Trân Trân hét toáng lên, hòng đánh động những vệ sĩ bên ngoài
Lục Gia Hạo nghe tiếng la thất thanh của Trân Trân, liền chạy vào trong xem xét tình hình
"Trân Trân, có chuyện gì vậy?"
"Anh...chị..chị ấy ngất rồi. Em...em rối quá, chúng ta nên làm gì bây giờ?"
"Em cứ bình tĩnh, đừng manh động quá. Để anh gọi cấp cứu"
Nửa tiếng sau đó, Văn Toàn được đưa vào bệnh viện. Các y bác sĩ gấp rút kiểm tra tổng quát cho Văn Toàn, phòng khi phát hiện ra điều gì bất thường thì còn trở tay kịp thời. Lục Gia Hạo và Trân Trân ngồi ở ngoài phòng chờ mà đứng ngồi không yên. Trân Trân cứ ngóng trông cô đang trong phòng khám. Đối với Trân Trân, cô như một thần tượng, một người bạn, một người chị gái. Trân Trân rất quý mến cô, một người vô cùng hoàn hảo mà bản thân chị ấy đáng phải học hỏi.
Cuối cùng thì phòng khám cũng mở cửa. Một vị bác sĩ nữ bước ra với gương mặt tươi tắn. Trân Trân vội chạy tới, nắm lấy đôi bàn tay của vị bác sĩ mà hỏi han:
"Bác sĩ, chị ấy sao rồi ạ?"
"Cô là người nhà của Văn Toàn đúng không?"
"Dạ vâng"
"Ôi, cô không cần lo lắng quá. Bệnh nhân hiện tại đã mang bầu được khoảng ba tháng rồi. Nhưng do sức khỏe của cô ấy còn khá yếu, khẩu phần ăn không đầy đủ chất dinh dưỡng, nên thai nhi có chút chậm phát triển. Người nhà nên nhớ cho cô ấy ăn uống đầy đủ, tránh vận động mạnh sẽ ảnh hưởng đến thai nhi nhé!"
Trời đất, có thai hả? Tin tức "bất ngờ" này đáng vui hay đáng lo đây?
"Chúng tôi sẽ chuyển cô ấy vào phòng hồi sức, một trong hai người đi theo tôi để lấy giấy khám sức khỏe và lấy một ít sắt với canxi về uống nhé!"
"Vâng vâng"
"Em sẽ vào phòng xem tình hình chị ấy thế nào, anh đi theo bác sĩ nhận thuốc. Mình sẽ gặp nhau ở phòng hồi sức" Trân Trân căn dặn Lục Gia Hạo
"Ừm anh biết rồi, cẩn thận nhé em"
Trân Trân gật đầu rồi theo chân một cô y tá dẫn đến phòng của Văn Toàn
Còn về Lục Gia Hạo, cậu đi theo bị bác sĩ kia để lấy giấy bệnh án. Cậu vừa nghe được tin Văn Toàn mang thai thì không khỏi bàng hoàng, cậu không biết phải làm gì tiếp theo
Sai một bước là đi một dặm ngay.
"Đây là sắt và canxi, anh nhớ dặn dò bệnh nhân là nên uống trước bữa ăn ba mươi phút. Còn đây là hồ sơ của bệnh nhân. Có gì thắc mắc thì cứ đến gặp tôi"
"Cô có thể photo ra thành hai bản cho tôi được không?"
"Được chứ"
"Đây, của anh. Nếu bệnh nhân muốn về nhà thì cứ để cô ấy về"
"Vâng, tôi cảm ơn"
Vị bác sĩ vừa đi khuất, cậu lấy điện thoại từ trong túi ra, chụp hình tờ giấy khám bệnh của cô lại gửi cho Quế Ngọc Hải xem. Nhận lại được là một đoạn tin nhắn cụt lủn
"Đến gặp tôi GẤP"
Lục Gia Hạo cất một bản copy giấy khám bệnh của cô vào túi trong áo vest rồi cầm bản chính và về phòng bệnh của Văn Toàn với Trân Trân.
_____________________
END CHAP 51
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝟎𝟑𝟎𝟗 ] 𝐓ô𝐢 𝐲ê𝐮 𝐞𝐦, 𝐜ô 𝐝𝐢ễ𝐧 𝐯𝐢ê𝐧 𝐭𝐢ề𝐦 𝐧ă𝐧𝐠 ( 𝐇 )
RomanceTôi là Văn Toàn, 18 tuổi. Một cô gái lạc quan, vô tư, hồn nhiên. Một cô sinh viên năm nhất của trường Đại học Sân Khấu Điện Ảnh, nhiệt huyết, năng động, tự tin, cũng có thể nói tôi là một hotgirl của trường được rất nhiều người yêu thương và mến mộ...