- Một năm sau -
Chớp mắt đây mà đã đến ngày tốt nghiệp của Văn Toàn và các bạn của cô rồi. Trong lòng hồi hộp, nôn nao đến lạ. Hôm nay, cả bốn cô gái ai cũng xinh xắn trong bộ áo thụng tốt nghiệp
Trong ngày lễ trọng đại của con gái, không thể thiếu đi sự góp mặt của ba mẹ Văn Toàn. Ông bà Nguyễn tự hào đến tham dự lễ tốt nghiệp của cô, có cả Thanh Bình nữa
Ba Toàn: chúc mừng con gái
Mẹ Toàn: nay cô đã lớn rồi đó, mau mau tìm chàng rể quý về cho chúng tôi nhờ đấy nhá - bà vẫn chưa biết chuyện cô và Ngọc Hải đang quen nhau nên mới nói thế
Toàn: mẹ à...con mới có 23 thôi, con còn tuổi ăn chơi mà...
Mẹ Toàn: tôi nói vậy đó, tự cô lo liệu đi, đừng để chết ế rồi quay về nhõng nhẽo với tôi
Toàn: mẹ này...
Bình: em tặng chị hai nè - cậu cầm một bó hoa hồng rất to, đưa cho cô
Toàn: chị cảm ơn - cô chìa tay ra đón nhận lấy bó hoa một cách đầy hạnh phúc
Toàn: au, thôi ba mẹ với em ngồi đây đi nha, đến giờ con làm lễ rồi - cô sực nhớ ra đã đến giờ cô phải lên sân khấu làm lễ, cô chỉ chỗ ngồi cho ông bà và Thanh Bình rồi tiến đến khu vực sân khấu để chuẩn bị hành lễ
...
Buổi lễ được diễn ra rất sôi động, chủ yếu là để trao huy chương, bằng khen, tri ân học sinh ưu tú, cha mẹ học sinh,...
À mà quên, hôm nay không có sự góp mặt của Ngọc Hải, nhìn lại bạn bè của mình mà lòng cô buồn rười rượi. Cả ba cô bạn đều có ba mẹ, người yêu đi theo còn Văn Toàn chỉ có ba mẹ và Thanh Bình đi theo thôi, còn Ngọc Hải thì không có mặt. Anh bảo là hôm nay anh có một cuộc họp quan trọng nên không đến được
...!: mời bạn em Nguyễn Văn Toàn, sinh viên lớp Chính quy ra sân sau có người cần gặp
Chiếc loa trường vang lên, gọi cô ra sân sau trường có ai đó muốn gặp
Phượng: ai kiếm mày kìa Toàn
Toàn: ai vậy ta? Ờm...ba mẹ ngồi đây nha, con ra xem là ai cái đã
Ba Toàn: con đi đi
- Sân sau -
Văn Toàn nhẹ bước trên tấm thảm cỏ xanh mướt trải dài, lòng bồn chồn không biết là ai
Dáng người cao, vạm vỡ, nhìn rất bảnh trai trong bộ vest đen. Người ấy càng thêm huyền bí với chiếc kính đen hàng hiệu. Không biết người đó muốn tránh mặt Văn Toàn hay muốn gây cho cô một sự bất ngờ nữa mà quay người ra phía sau, đưa tấm lưng to khỏe về phía trước
Nghe tiếng bước chân của Văn Toàn, người đó từ từ xoay người lại, tay đút vào túi quần âu đen, chỉ để lộ phần cổ tay đang đeo chiếc đồng hồ sang chảnh mà thôi. Người đó từ từ tháo kính xuống
Toàn: hớ...Ngọc Hải - cô chạy đến ôm lấy cổ anh, chặt đến mức anh mém tắt thở
Hải: bảo bối của anh - anh đáp lại cái ôm của cô
Toàn: ưm...sao anh dám bỏ rơi em chứ, có biết em nhớ anh nhiều như thế nào không hả... - tay cô đấm đấm vào lưng anh, hờn trách tại sao anh lại để cô một mình nãy giờ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝟎𝟑𝟎𝟗 ] 𝐓ô𝐢 𝐲ê𝐮 𝐞𝐦, 𝐜ô 𝐝𝐢ễ𝐧 𝐯𝐢ê𝐧 𝐭𝐢ề𝐦 𝐧ă𝐧𝐠 ( 𝐇 )
RomanceTôi là Văn Toàn, 18 tuổi. Một cô gái lạc quan, vô tư, hồn nhiên. Một cô sinh viên năm nhất của trường Đại học Sân Khấu Điện Ảnh, nhiệt huyết, năng động, tự tin, cũng có thể nói tôi là một hotgirl của trường được rất nhiều người yêu thương và mến mộ...