Cả ngày hôm nay, Văn Toàn không kẹt lịch quay phim, cô chán chường nằm ì trên giường, lăn qua lộn lại nhưng chẳng tìm thấy thứ gì hay ho để làm cả, thật là lãng phí cho một ngày nghỉ. Hiểu đơn giản mà chính xác là vì...cuộc sống của cô bây giờ và ngày xưa như hai thế giới hoàn toàn khác nhau, trong mắt người ngoài cô không khác gì một bà hoàng cả, chỉ việc ăn và ngủ, rồi xem vài bộ phim để học hỏi kinh nghiệm của nhiều nghệ sĩ đi trước,... Cảm thấy bầu không khí trong căn phòng này không thích hợp với những tuýp người năng động như Văn Toàn, đương nhiên cô sẽ nhanh nhảu tìm đến một việc nào đó thú vị hơn để làm rồi!
Tạm thời thì cô vẫn chưa biết nên làm gì để đỡ chán, cô cứ đi lòng vòng quanh căn biệt thự rộng lớn này rồi chợt dừng lại trước một căn phòng nhỏ ở góc trái lầu hai. Từ khi về đây chung sống với Quế Ngọc Hải, Văn Toàn vẫn không biết có sự hiện diện của căn phòng này ở đây
Tính tò mò của cô trỗi dậy, không chần chừ gì, cô đẩy nhẹ cánh cửa, ngó trái ngó phải xem có ai phát hiện hành vi lén lút này của mình hay không
Thì ra đây là thư phòng, nơi làm việc ở nhà của Ngọc Hải. Bốn góc của căn phòng chỉ toàn sách là sách, cuốn nào cuốn nấy đều là sách kinh tế
Tính tò mò nổi lên gấp bội lần, Văn Toàn muốn khám phá căn phòng này, cô quơ tay lấy đại một cuốn sách mỏng trên kệ, đi lại bàn làm việc và ngồi xuống. Nhưng vừa đặt mông xuống ghế, một vật nào đó đã thu vào tầm mắt của cô, nó không phải là cuốn sách cô vừa chọn để đọc!
Là một tấm ảnh được ép khung gỗ đặt trên bàn làm việc...!
Là hình của Quế Ngọc Hải và...một cô gái nào đó cũng có vẻ lớn tuổi hơn cô đứng bên cạnh anh, hai người họ nhìn rất tình cảm. Cô gái ấy khoác tay anh, miệng cười rất tươi, nụ cười ấy hao hao giống cô. Khóe môi cong vút cùng đôi mắt hai mí xinh xắn
Rốt cuộc...mối quan hệ này là thế nào đây? Những hành động thân mật đó liệu cô có thể nghĩ sâu xa hơn được hay không? Cô gái này quan trọng với Ngọc Hải đến mức anh phải ép khung gỗ ảnh của cả hai? Tại sao khi nhìn thấy khung ảnh và cái khoác tay tình tứ của hai người họ, tim cô lại quặn thắt lại vậy? Thật khó để giải thích được. Văn Toàn rối bời, hàng loạt những câu hỏi cứ hiện ra trong đầu cô, mong muốn được giải đáp nhưng không thể cho ra bất cứ kết luận nào hợp lí cả
* Cạch *
Tiếng mở cửa vang lên làm cho những suy đoán không có chứng cứ của cô vụt bay khỏi bộ não, như có một thế lực mầu nhiệm nào đó làm thời gian trở nên bất động vậy
Hải: Toàn? - tiếng nói trầm ấm của Ngọc Hải vang lên, khiến những suy nghĩ của cô tạm thời bị dẹp bỏ
Ánh mắt Ngọc Hải dần thay đổi, không còn dịu dàng như lúc trước nữa mà nó đã trở nên đục ngầu. Anh chạy đến giật ngay tấm ảnh Văn Toàn đang cầm trên tay, phủi phủi tấm kính trong suốt
Toàn: ờ...anh...mới đi làm về hả? - cô ậm ừ không nói nên câu
Hải: ừm, sao em lại ở đây? -anh dò hỏi
Toàn: em chán quá nên...em xuống đây tìm sách để đọc
Tại bầu không khí trong căn phòng này quá ngột ngạt nên mới làm cho cuộc nói chuyện giữa hai người họ không được thoải mái hay là vì một lí do khác ẩn khuất đằng sau nó?
Hải: ừm, em mau đi tắm đi, một lát anh dẫn em đi ăn - Ngọc Hải đánh trống lảng
Toàn: ừm...Ngọc Hải à, cô gái trong bức ảnh...là ai vậy? - Văn Toàn vẫn không biết việc anh nói sẽ dẫn cô đi ăn là để cô quên đi chuyện bức ảnh
Hải: ...cô ấy là Lý Chu Diên, thanh mai trúc mã trước kia của anh. Cô ấy...mất rồi - Ngọc Hải nhìn đắm đuối cô gái trong bức ảnh
Toàn: tại sao chị ấy lại mất chứ? - cô kinh ngạc
Hải: Chu Diên do bị suy tim mà chết - anh đau lòng
Toàn: ...anh vẫn còn nhớ đến chị ấy? - Văn Toàn im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng
Hải: đừng nói với anh...là em đang ghen đó nha. Bé con à, bây giờ anh đã có em rồi, em là mặt trời, là thiên thần nhỏ của anh thì hà cớ gì anh phải nhớ đến một người đã khuất chứ? - Ngọc Hải ôm cô vào lòng, ôn tồn giải thích cho cô hiểu
Hải: đừng nghĩ nhiều quá nhé! - Ngọc Hải hôn nhẹ lên môi cô
Toàn: ừm
Văn Toàn vẫn chưa tin lắm vào những lời giải thích vô bằng chứng của anh. Nó không thể nghĩ đơn giản chỉ là thanh mai trúc mã, mà cũng có thể cho rằng họ đã là người yêu của nhau.
Hoặc cũng có thể nghĩ nôm na rằng là: "cô là người thay thế"...!
Nếu không tin thì hãy nhìn khuôn mặt của Lý Chu Diên thử xem, từng đường nét trên khuôn mặt, đến nước da của chị ấy đều giống y hệt cô. Thế thì chẳng phải Ngọc Hải chịu hạ thấp danh dự để quen và lấy một đứa con gái hèn mọn như cô về làm vợ, chỉ vì còn nhớ nhung người cũ hay sao?
Dù biết cô là ánh mặt trời duy nhất trong anh, sưởi ấm cho một trái tim đã đóng băng từ lâu nhưng không thể phủ nhận việc trước khi trái tim ấy hóa đá, nó đã dành riêng cho mình một tia nắng khác...
* Ting ting *
"Tám giờ sáng mai đến phim trường quay nốt cảnh cuối nhé, Văn Toàn"
Là đạo diễn Kim nhắn tin cho cô, báo về lịch quay phim ngày mai. Văn Toàn tạm gạt đi những suy nghĩ mông lung và cảm giác vớ vẩn sang một bên. Ngày mai sẽ diễn ra cảnh phim cuối, dù gì đây cũng là sản phẩm đầu tay của cô, cô muốn chính Ngọc Hải là người "xác thực" khả năng diễn xuất của cô, không phải thuộc dạng tầm thường
Toàn: Ngọc Hải, Ngọc Hải, Ngọc Hải
Hải: có chuyện gì, chạy từ từ thôi, lỡ ngã thì sao đây?
Toàn: ngày mai anh rảnh không, đến phim trường với em được không?
Hải: anh cũng muốn lắm, nhưng...ngày mai anh có cuộc họp quan trọng với đối tác rồi. Xin lỗi bảo bối nhiều - Ngọc Hải ôm cô vào lòng, tỏ vẻ tiếc nuối
Chỉ là một cảnh quay thôi mà, có cũng được không có cũng chẳng sao. Văn Toàn không muốn đặt nặng vấn đề nên đã hẹn anh vào một bộ phim khác
Bên ngoài chắc cũng đã sụp tối rồi, điểm thêm vài ngôi sao chớp nháy lấp lánh trên bầu trời đêm. Cả hai cùng nhau đi tắm, đi ăn và đi ngủ trên chiếc giường êm ấm từ lâu đã ấp ủ mùi hương nồng nàn tình yêu...!
______________________
END CHAP 34
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝟎𝟑𝟎𝟗 ] 𝐓ô𝐢 𝐲ê𝐮 𝐞𝐦, 𝐜ô 𝐝𝐢ễ𝐧 𝐯𝐢ê𝐧 𝐭𝐢ề𝐦 𝐧ă𝐧𝐠 ( 𝐇 )
RomanceTôi là Văn Toàn, 18 tuổi. Một cô gái lạc quan, vô tư, hồn nhiên. Một cô sinh viên năm nhất của trường Đại học Sân Khấu Điện Ảnh, nhiệt huyết, năng động, tự tin, cũng có thể nói tôi là một hotgirl của trường được rất nhiều người yêu thương và mến mộ...