Toàn: anh mới về à?
Khắc Triệu bước từng bước khập khiễng do bị hơi men sai khiến. Văn Toàn mau chóng rời khỏi giường, đi đến đỡ lấy thân hắn, mùi rượu xộc lên mũi, vô cùng là khó chịu
Chưa kịp đỡ hắn đến giường thì lưng của cô bị đập mạnh vào tường, là do Khắc Triệu cố tình đẩy ngã cô. Hắn rải từng nụ hôn lên cần cổ trắng nõn, thành công đánh dấu vết tích của hơi men. Hiện tại trên cổ của Văn Toàn đã xuất hiện rất nhiều dấu hôn, có nhạt, có đậm
Nó không nhẹ nhàng như Quế Ngọc Hải mà thay vào đó là sự tàn bạo không thương xót
Khắc Triệu hả hê với thành quả mình làm ra, hắn rê lưỡi liếm láp những dấu hôn của bản thân. Hắn nhanh tay xé toạc chiếc áo Văn Toàn đang mặc trên người, bỏ ngoài tai những lời van xin của cô
Thứ hắn muốn hiện tại không phải là đôi môi ướt át hay phần thân trên quyến rũ của cô, điều khiến hắn hưng phấn và mong chờ nhất hiện tại là nơi tư mật ẩm ướt, vách thịt hồng hào rỉ nước của Văn Toàn
Khắc Triệu lột phăng chiếc quần duy nhất còn tồn tại trên cơ thể cô. Văn Toàn một mực không cho hắn đụng chạm vào nơi đó của mình, cô vẫn còn đang mơ hồ về những gì đang xảy ra trước mắt. Cô không cho bất kì ai động đến nó...ngoại trừ Quế Ngọc Hải
Cô vẫn không hiểu tại sao lại như vậy, nếu cô đã chiếm lĩnh được trái tim của người đàn ông trước mặt, thì hà cớ gì cô lại phải nghĩ đến người chồng cũ tệ bạc của mình như vậy chứ?
Khắc Triệu đẩy cô xuống giường, bàn tay thô thiển của hắn giáng xuống mông Văn Toàn một phát đau điếng
Triệu: không cho tôi, vậy thì giữ lại cho thằng chó chết nào
Toàn: không...hưh
Triệu: vậy thì...đêm nay hãy ngoan ngoãn, nằm rên rỉ lấy lòng tôi đi
Toàn: đừng, em xin anh
Khắc Triệu mút lấy mút để nơi tư mật đang dần rỉ nước. Lưỡi hắn luồn vào kẽ sâu, tham lam mút hết phần nước chảy ra
Triệu: MẸ KIẾP! CON CHÓ NÀY - hắn giáng thẳng một bạt tai vào má phải của Văn Toàn
Triệu: MÀY CHẲNG CÒN CON MẸ GÌ ĐỂ LẤY HẾT
Toàn: ý anh là sao, em chưa hiểu?
Triệu: mày thật ngu xuẩn, ngu giống thằng chồng của mày vậy. Mày nghĩ mày ăn mày ngủ ở đây đều là miễn phí hả. Không hề, mày phải trả phí cho tao chứ, mày phải kiếm tiền cho tao. Tao đâu có rảnh của để bao nuôi cái thứ gái đã một đời chồng như mày. Mày nên nhớ, thứ tao cần là cái trinh tiết của mày, tao phá nát nó xong rồi tao sẽ mang mày qua nước ngoài, tao cho mày làm gái ở bên đó, coi như xong nợ. Nào ngờ thằng chó kia nó chơi mày trước rồi, nếu bây giờ tao ăn lại mày, thì người khác sẽ nói tao là thứ trâu bò nhai lại, tội nghiệp cho tao quá
Triệu: thôi bây giờ tao tính thế này, mày cứ ở lại đây, làm người hầu hạ tao, một ngày hai bữa cơm, còn tiền lương thì trừ nợ, ok chứ?
Toàn: anh...ĐỒ KHỐN NẠN!
Triệu: bây giờ mày mới biết tao là một thằng khốn nạn à? Muộn màng rồi ngốc ạ
Toàn: ĐỐN MẠT - Văn Toàn vừa dứt câu, hắn liền tát vào mặt cô một bạt tai
Triệu: tao nói cho mày biết, cái thứ gái mất trinh như mày, chỉ có mấy thằng hám gái ở quán bar nó mới cần. Mày cũng chỉ là thứ hạng rẻ tiền, dễ mềm lòng, thế nên mới bị thằng Hải nó chơi dễ dàng như vậy. Loại như mày, xin lỗi tao đếch cần - hắn vỗ vào mặt của cô, nói những lời lẽ thô tục. Giờ đây, hai bên má của cô đã ửng đỏ, vừa đau vừa rát
Triệu: đêm nay mày lo thu dọn quần áo ra khỏi phòng tao, chứ để ở đây ô uế phòng tao, tanh tưởi mùi gái điếm tao lại chết ngạt mất. Chỗ ở mới của mày là ở nhà kho dưới tầng trệt. Đêm nay tao không về, khi tao về tao còn thấy còn sót lại dù là một cọng tóc của mày thôi thì đừng trách tao không nương tay
Khắc Triệu vội vàng mặc một chiếc áo rồi rời đi, để lại một cô gái đáng thương, không một mảnh vải che thân đang ngồi trên giường
Cô ấy bật khóc, cố nặn ra một nụ cười khinh bỉ. Cô ấy khinh bỉ chính bản thân cô, khinh bỉ vì sự mềm lòng, dễ lung lay của cô, và khinh bỉ chính cuộc đời của cô
Mọi thứ đều xuất phát từ cô mà ra, không phải ai khác. Tại sao cô lại ngồi đây hối hận với những gì cô đã làm? Bây giờ cô có cảm thấy hối tiếc vì người cô yêu? Có cảm thấy ghê tởm người đã làm cô lay động trái tim?
Và đặt biệt là...cô có nhớ nhung người tên Quế Ngọc Hải hay không?
Cô có biết người đó đang làm gì hay không? Anh ta đang khóc vì nhớ cô hay anh ta đang tìm cách để xóa tên cô trong kí ức, trong cuộc đời và trong trái tim?
Giờ này chắc anh đang ngồi xóa từng tấm ảnh em và anh đã chụp cùng nhau, chắc anh đang hối hận khi đã yêu em quá nhiều, phải không anh?
Em xin lỗi vì đã phụ tình anh, em đã bỏ rơi anh, em không chịu nghe anh giải thích, em ghen cắc cớ, là em sai
Ông trời đã trừng phạt em thay anh và em sẽ coi đây là một món quà vô giá để nhớ về anh. Em đã sáng mắt rồi, chỉ mong anh tha thứ cho em khi em quay về
À, em không còn cơ hội để quay về đâu anh
Hắn ta bắt em ở lại đây, hầu hạ hắn để trả nợ. Nhưng em nghĩ đến khi trả hết nợ nần, anh đã quên đi con người tệ bạc như em rồi. Thôi, em rất đáng bị như vậy. Mong anh sớm tìm được hạnh phúc mới, tìm được một người yêu anh hơn em, người ấy sẽ cho anh một đứa con và anh sẽ quên được em thôi
Còn phần em, em sẽ nhớ lấy bài học này, xem như đây là một kỉ niệm về tình yêu đẹp của em và anh, Quế Ngọc Hải!
_________________________
END CHAP 41
Chap này hơi thô tục, mong mọi người thông cảm
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝟎𝟑𝟎𝟗 ] 𝐓ô𝐢 𝐲ê𝐮 𝐞𝐦, 𝐜ô 𝐝𝐢ễ𝐧 𝐯𝐢ê𝐧 𝐭𝐢ề𝐦 𝐧ă𝐧𝐠 ( 𝐇 )
Lãng mạnTôi là Văn Toàn, 18 tuổi. Một cô gái lạc quan, vô tư, hồn nhiên. Một cô sinh viên năm nhất của trường Đại học Sân Khấu Điện Ảnh, nhiệt huyết, năng động, tự tin, cũng có thể nói tôi là một hotgirl của trường được rất nhiều người yêu thương và mến mộ...