11. Hỏi tội

2K 147 23
                                    

Thoăn thoắt đó cũng đã được một tuần, Văn Toàn đã mở lòng hơn, không còn khắc khe như trước nữa mà thân thiện đón nhận tình cảm của anh. Ngọc Hải thấy cô có chút lạ lạ, hỏi ra thì cô bảo: " tôi thấy bình thường mà " hoặc xua tay không muốn trả lời anh. Mặc dù cô đã mở lòng hơn nhưng cách xưng hô giữa hai người vẫn chưa thay đổi

Toàn: hôm nay anh được xuất viện đúng không? Anh muốn ăn gì không ? Để tui xuống căn tin mua cho rồi tui lên dọn dẹp đồ lại rồi ta cùng về

Hải: thôi anh không ăn đâu, để anh phụ em dọn dẹp

Toàn: ờ..thôi, anh cứ ngồi đó đi, để em làm cho

Hải: hả? Em mới nói gì?

Toàn: ờ...à tui nói anh cứ ngồi đó đi tui tự làm được rồi

Hải: ờ thôi để anh phụ cho dù sao thì hai người làm cũng nhanh hơn một người mà

Toàn: ờ, tùy anh - cô cười mỉm với anh. Là nụ cười ấy, nụ cười anh đang rất mong mỏi, muốn được nhìn thấy bao lâu nay

Loay hoay mãi mới xong, đồ gì mà nhiều thế không biết?! Mà cũng đúng, anh nằm đây cũng đã hơn một tuần, mang theo quá trời đồ, chưa kể mỗi ngày còn được bạn bè, đồng nghiệp, đối tác của đến thăm, họ còn gửi biếu không biết bao nhiêu là quà, trái cây - mà loại nhập khẩu mới chịu nha. Đúng là giới nhà giàu có khác

Dạo gần đây, không đợi anh bắt chuyện trước với mình mà cô đã chủ động bắt chuyện với anh trước. Chắc có lẽ vì thế mà anh đã hồi phục sức khỏe nhanh hơn mong đợi, được ở gần cô dù chỉ một giây thôi cũng đủ khiến anh ấm lòng

Toàn: anh đã thấy đỡ hơn chưa? Có cần tui dìu ra không?

Hải: anh đã đỡ hơn nhiều rồi, em nhìn đi

Toàn: ò, thế thì tốt

Ngọc Hải và Văn Toàn chuyển đồ ra xe để về. Hôm nay trợ lí có việc bận đột xuất nên đã xin anh cho nghỉ phép một tuần, sang tuần sau mới đi làm lại

Anh và cô đang ngồi trên chiếc xe màu đỏ nhám, chiếc xe này là chiếc phiên bản giới hạn, trên thế giới chỉ có tầm 5 chiếc mà thôi. Vì là phiên bản giới hạn nên giá trị của nó không hề rẻ chút nào, giá cao ngất ngưởng. Anh muốn dành tất cả những gì tốt nhất nhất nhất cho cô, Văn Toàn - Quế Phu nhân tương lai, là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng anh yêu, chỉ có cái chết mới có thể ngăn cấm được tình yêu to lớn này

Toàn: à, tôi có chuyện muốn hỏi anh, anh sẽ trả lời tôi chứ ?

Hải: em hỏi đi, anh luôn sẵn sàng trả lời

Toàn: từ trước tới giờ, anh có giấu tôi chuyện gì không?

Hải: ...ờ hơ, anh nào dám giấu em chuyện chi đâu

Toàn: nói dối. Nếu vậy thì ai là người ngày nào cũng dậy sớm để nấu thức ăn sáng cho tôi ?

Hải: ...

Toàn: ai là người ủi đồng phục cho tôi mỗi tối ?

Hải: ...

Toàn: ai là người luôn âm thầm theo dõi để bảo vệ tôi ?

Hải: ...

Toàn: tất nhiên, không thể là bác quản gia, chị người hầu hay anh vệ sĩ. Tất cả mọi thứ đều nằm trong sự sắp đặt của anh đúng vậy không, Ngọc Hải?

Hải: anh... Sao em lại biết? - anh bị sốc "nhẹ" khi nghe cô liệt kê ra những việc mình đã âm thầm làm cho cô. Làm trong âm thầm mà vẫn bị phát hiện, nhục chết đi được, kiếm cái lỗ chui vào mới được

Toàn: tại sao lại không? Anh bị đứt tay, xài băng cá nhân cho đã rồi vứt lung tung ở góc bếp. Tôi thắc mắc là do ai vứt, nhìn tay mọi người thì không ai sử dụng cả, đến tay anh thì có. Hơn nữa, vị đồ ăn có chút lạ, vị đồ ăn do đầu bếp làm thì hương vị hòa quyện vào nhau rất đậm đà, cầu kì. Còn anh làm thì rất đơn giản, đơn giản như tính cách của anh vậy

Toàn: tôi khuyên thật anh nha, sau này có ủi đồng phục cho tôi thì nhớ, ủi xong thì dọn dẹp lại cho kĩ càng rồi hẵng bỏ đi

Hải: ...

Toàn: còn nữa, nếu anh không âm thầm theo dõi tôi vậy tại sao lúc tôi xém bị tai nạn thì anh lao ra cứu tôi để rồi bị thương như vậy

Hải: anh...anh

Toàn: bác quản gia cũng đã kể cho tôi nghe hết rồi...anh yêu tôi thật chứ?

Hải: th...thật là thật

Toàn: ừm vậy thì tốt

Hải: mà sao em lại hỏi như vậy, chẳng lẽ em vẫn còn nghi ngờ tình cảm của anh?

Toàn: không có gì

Bầu không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, trầm lặng. Cứ thế, sự im lặng bao trùm cả một chiếc xe to cho tới biệt thự của Ngọc Hải

Xe dừng bánh tại biệt thự của anh, người xấu hổ nhất lại là Quế Ngọc Hải vì tất cả những "chiêu trò" anh bày ra chỉ là muốn cưa đổ cô mà bây giờ bị "nhân vật chính" lật tẩy, quê quá ! Cả hai cùng đi lên tầng hai của biệt thự, là tầng chứ phòng ngủ của anh và cả cô nữa

Hải: em ngủ ngon - đó là thói quen của anh mỗi tối. Trước khi đi ngủ phải chúc cô ngủ ngon thì mới chịu được

Toàn: ơ khoan đã - anh định quay về phòng thì bị cô gọi lại

Hải: em gọi anh hả? - anh vẫn không ngờ sau lần đi viện này, anh lại hữu ích đối với Văn Toàn như vậy

Toàn: tui không gọi anh thì gọi ai

Hải: em cần anh giúp gì?

Toàn: ờm...hồi sáng tui làm rớt thỏi son dưới gầm giường rồi, ờm...anh vào lấy giúp tôi được không?

Hải: ờ được được

Toàn: vào đây

Anh bước vào căn phòng ngủ của cô, anh khá bất ngờ vì mọi thứ đều rất ngăn nắp. Ai yêu phải cô chắc có phước ba đời, xài đồ không sợ mất vì đã có người vợ quốc dân này lo tất

Nhân lúc anh luống cuống tay chân không biết thỏi son đó có hình thù như thế nào thì cô tiện tay khóa trái cửa lại một cái "cạch"

Ể, Văn Toàn định làm gì vậy các bạn?

Hiện trên người cô đang mặc một chiếc váy suông hai dây màu trắng, nhìn trông cực kì mlem mlem

Hải: thỏi son ở dưới đ...oh~

Toàn: thích không ? - cô nhẹ nhàng bước đến bên anh, tay khẽ vuốt dọc từ cánh tay lên vai, kéo nhẹ dây áo xuống....

_____________________________

END CHAP 11

[ 𝟎𝟑𝟎𝟗 ] 𝐓ô𝐢 𝐲ê𝐮 𝐞𝐦, 𝐜ô 𝐝𝐢ễ𝐧 𝐯𝐢ê𝐧 𝐭𝐢ề𝐦 𝐧ă𝐧𝐠 ( 𝐇 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ