Từ khi Văn Toàn chuyển sang làm việc cho Ngọc Hải, không một ngày nào mà cô không rơi nước mắt cả. Vì sao ư? Vì chính cô vẫn còn yêu anh, quá yêu anh. Và cũng chính sự thật đó mà cô vẫn không thể tin được là trước đó cô đã nhẫn tâm như thế nào
Việc cô rời đi cũng chỉ là vì cô mù quáng. Cô sợ anh không còn yêu cô nữa mà chạy đi theo một thứ phù phiếm khác. Mất anh, cô sống cũng chẳng có ích lợi gì
Quay trở về thực tại, Văn Toàn đang dọn dẹp thư phòng. Mọi thứ xung quanh vẫn giữ nguyên hiện trạng cũ. Chỉ có duy nhất một thứ mà vừa nhìn thấy tim cô đã đau như cắt. Đó là, các cuốn sách hướng dẫn dạy dỗ con cái của Ngọc Hải đã được cất vào tủ kín. Nhớ về quá khứ, anh hay bày bừa mấy cuốn sách này trên bàn làm việc. Anh dự định sẽ đọc những quyển sách này khi rảnh rỗi, để khi cả hai có tin vui thì việc chăm con sẽ đỡ được phần nào, vừa giúp được cô lại đỡ phải là gánh nặng của đôi vai gầy
Thế nhưng anh lại để xảy ra tình trạng ngày hôm đó. Có lẽ, anh đã cất nó đi, để một ngày nào đó lại cần đến nó, nhưng người sánh vai cùng anh lúc đó chắc không phải là Văn Toàn đâu mà là một người con gái khác
Đúng thôi, Văn Toàn đâu còn phải là người cùng Ngọc Hải sánh bước trên thảm đỏ trải dài trong các buổi lễ, đâu còn là người được anh nâng niu, chiều chuộng. Nên việc anh sẽ có một người khác là điều hiển nhiên rồi
Trên bàn làm việc của anh hiện tại đang rất là lộn xộn và bầy hầy. Đối với một người ưa sạch như cô và bổn phận của một người hầu thì chắc chắn, dù không phải là tôi tớ cô cũng sẽ dọn vì nó quá là ngứa mắt
Hơn hết, điểm đáng để chú ý nhất là Ngọc Hải vẫn còn nhớ đến cô, anh vẫn còn đặt khung ảnh của cô trên bàn làm việc. Cô cầm khung ảnh đó lên, ôm vào lòng
* Cạch *
Tiếng mở cửa vang lên, xóa tan bầu không khí ảm đạm cùng những suy nghĩ mông lung của cô gái. Theo quán tính, cô sẽ lập tức giấu đi vật đang cầm trên tay ra sau lưng, chân tự khắc lùi về
Hải: đang cầm cái gì trên tay?
Toàn: kh...không có, không có ạ - Văn Toàn cất tiếng với chất giọng run rẩy
Hải: tôi không thích dùng bạo lực với phụ nữ, đặc biệt là em
Toàn: thật sự là..không có
Thật sự quá mất kiên nhẫn, anh lao đến như tên bắn, trực tiếp lấy lại khung ảnh từ tay cô. Do cự cãi, bức ảnh rơi xuống đất và tấm kính thủy tinh vỡ thành từng mảnh. Ngọc Hải nắm lấy cổ tay Văn Toàn giơ lên cao, cô vừa đau vừa sợ
Hải: không có của em đây á?
Toàn: A...đau...ngài Quế, em xin lỗi
Hải: xin lỗi là xong chuyện hả. Em đừng tưởng tôi còn đa tình, tôi không còn tình cảm gì với em nữa hết nên tốt nhất, đừng tự lún sâu để sau này có hối hận cũng không kịp. Đừng tự ôm quá khứ một mình nữa, sau cùng, mọi đau đớn là do em hứng chịu đấy
Hải: em không còn phận sự gì để ra vào căn phòng này nữa. Từ nay về sau, em không được bước vào đây nửa bước khi chưa có sự cho phép của tôi. Ra ngoài đi
Văn Toàn vừa xấu hổ vừa đau lòng. Nỗi đau này cô không biết nên bày tỏ cùng ai. Anh nói đúng, chính cô đã ôm quá khứ rồi tự bản thân lún sâu vào nó. Cô vẫn khăng khăng rằng anh vẫn còn yêu cô và anh chắc chắn sẽ tha thứ cho cô. Nhưng đến bây giờ cô có được câu trả lời rồi, nó hoàn toàn ngược lại với những gì cô suy đoán
Văn Toàn vừa ra khỏi phòng, đôi mắt đục ngầu của Ngọc Hải bỗng nhiên hiện rõ sự u buồn. Anh ngoảnh đầu nhìn theo thân ảnh nhỏ bé kia rời khỏi tầm mắt anh. Rồi những giọt nước mắt đắng cay ào ạt chảy ra từ khóe mi. Một người thì cứ khẳng định là người kia vẫn còn rất yêu mình sâu đậm, còn người kia thì một mực che giấu, không dám đối mặt với sự thật
Tình yêu là phải ích kỷ. Một khi tình yêu đã ích kỷ quá đáng sẽ trở thành ái kỷ. Ái kỷ trong tình yêu là khi chủ nhân của nó muốn một người quan trọng, đặc biệt nào đó là của riêng mình và sẽ khiến con người ta cảm thấy ngạt thở và chỉ muốn thoát khỏi vòng tròn tình yêu đó mà thôi
Căn phòng chợt trở nên lạnh lẽo, Quế Ngọc Hải ngã khụy xuống sàn. Anh đưa tay nhặt lại khung ảnh của người con gái anh yêu cùng những mảnh vỡ của thủy tinh sắc nhọn
Ngọc Hải thật muốn dùng những mảnh vỡ này cứa thật sâu, thật sâu vào trái tim của anh hiện tại. Anh thà chịu chết còn hơn thấy người anh yêu đau khổ. Thâm tâm anh rất muốn tha thứ cho cô nhưng anh chưa thể làm như vậy được. Anh chưa có đủ bằng chứng để kết và xử tội cô. Anh cũng rất muốn trị tội Khắc Triệu vì chính hắn là kẻ bắt cô đi và làm cô tổn thương
Đụng đến ai thì đụng chứ còn mà đụng đến gia đình anh và người anh thương thì nhất định phải chết, CHẾT! KHÔNG! TOÀN! THÂY! Còn không, kẻ đó sẽ phải hứng chịu những cửa ải tử thần do thần chết trong anh tạo ra, thừa sống thiếu chết. Sống không được, chết cũng không yên!
Văn Toàn nghĩ chớ có sai, thật lòng anh cũng còn rất yêu cô. Có thể nói là, yêu muôn đời muôn thuở. Bởi, sự trong sạch của cô cũng là do anh lấy, nụ hôn đầu đời của cô cũng là do anh lấy. Cứ cho là những hành động đó là sự nông nổi của một tên sát nhân, thì chính anh sẽ chấp nhận án tù cả đời ấy chứ không là một ai
Bỗng điện thoại của Ngọc Hải vang lên. Anh vội lau đi nước mắt rồi rút nó từ trong túi ra. Là một số điện thoại lạ mà anh không hề lưu tên trong danh bạ
Hải: alo
Quế Ngọc Hải cứ ngỡ đó là số của một công ty nào đó hoặc là số của mấy tên cò đất gọi đến để rao bán đất đai. Nhưng không, đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ
...!: xin chào, xin anh khoan hẵng gạt máy, tôi muốn nói cho anh một bí mật
Hải: cô là ai? Làm sao tôi tin cô được?
...!: hiện thời bây giờ anh chưa cần biết tôi là ai đâu. Tôi thề, tôi xin lấy mạng sống của mình ra để đánh đổi. Nếu tôi nói dối, anh muốn chém muốn giết tôi như thế nào thì tùy anh
Hải: được, vậy thì nói trên điện thoại luôn đi. Tôi đang nghe cô nói đây, không phải sao?
...!: chuyện này thật sự không tiện khi nói qua điện thoại. Mong anh làm theo sự hướng dẫn của tôi
Hải: được, nói điểm hẹn đi
...!: sáng ngày mai, bãi đất trống dưới lô M chung cư ABC, 9 giờ
Hải: được, tôi chờ cô
...!: cảm ơn anh
_______________________
END CHAP 46
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝟎𝟑𝟎𝟗 ] 𝐓ô𝐢 𝐲ê𝐮 𝐞𝐦, 𝐜ô 𝐝𝐢ễ𝐧 𝐯𝐢ê𝐧 𝐭𝐢ề𝐦 𝐧ă𝐧𝐠 ( 𝐇 )
RomanceTôi là Văn Toàn, 18 tuổi. Một cô gái lạc quan, vô tư, hồn nhiên. Một cô sinh viên năm nhất của trường Đại học Sân Khấu Điện Ảnh, nhiệt huyết, năng động, tự tin, cũng có thể nói tôi là một hotgirl của trường được rất nhiều người yêu thương và mến mộ...