Trên đường đi đến nhà Phương Nam, Văn Toàn cất tiếng hát véo von khiến ai nghe cũng phải suýt soát, gật đầu khen ngợi
Bất ngờ, từ xa xa, có một bóng dáng quen thuộc. Dáng người cao cao, gầy gò ấy, là Phương Nam? Hắn đang ngồi kế một cô gái mặc một chiếc đầm suông xẻ ngực màu đỏ, là ai vậy ta? Trông họ có vẻ thân thiết lắm, Nam còn choàng tay ôm eo cô gái đó nữa
Văn Toàn nghe phong thanh loáng thoáng đâu hai người họ có nhắc đến tên mình. Tò mò tiến lại gần hóng hớt
( Cô gái kia là Yến, là người đi cùng hắn ngày hôm trước, hai người họ bị anh bắt gặp á )
Yến: chị thấy có vẻ dạo này em phải lòng con nhỏ Toàn gì rồi phải không? - ả ghen ghét cô, người mà hắn đang lừa dối, người yêu hắn nhưng hắn thì lại cố tìm cách để moi tiền
Nam: em nào có. Em chỉ yêu một mình chị mà thôi - ôm ả
Yến: thật không?~ Sao chị thấy em thân thiết, quan tâm tới nó dữ vậy? - ả nói mốc hắn
Nam: em chỉ diễn thôi chứ...cái loại người như nó, công ty nhà vừa bị phá sản, còn đang thiếu chủ nợ mấy chục tỷ. Có cho em cũng không thèm...
Yến: vậy sao. Mà phải công nhận con nhỏ đó nó ngu thật, người yêu nó mà nó không thèm đếm xỉa tới, còn người nó yêu chỉ cần mở miệng vài câu là nghe răm rắp, còn mượn tiền của chủ nợ để cho em nữa chứ. Đúng là dòng thứ con gái ngu ngốc mà
Nam: em phải cố gắng hốt mẻ cuối rồi đá nó đi để về với chị mới được, chứ ở gần nó lâu, em ớn chết đi được
Yến: làm cho cẩn thận, đừng để nó phát hiện
Nam: chị lo gì, bộ chị quên em là diễn viên sao? Diễn tốt như vậy, dễ dầu gì nó phát hiện ra
Yến: ừm, chị tin em
Nam: mà dạo này em diễn quài mệt quá. Chị thưởng cho em đi~
Yến: ý gì đây? - ả ta giả vờ ngây thơ hỏi ngược lại hắn
Nam: ý gì thì chị là người biết rõ nhất mà - hắn di chuyển ngón trỏ, đưa lên vuốt ve đùi ả
Yến: được rồi, thưởng cho cưng đó~
Nam: đi thôi, em sẽ cho chị sướng tận chín tầng mây - hắn ta khẽ nâng khóe môi lên, cười tà ý rồi bế ả về khách sạn
Từ nãy đến giờ, cô đã nghe đã chứng kiến hết toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người họ. Nước mắt chảy dài trên đôi má phúng phính, nóng hổi! Thì ra từ trước đến giờ, lời ba cô bạn thân nói là không sai, cô đã bị tên Phương Nam đê hèn đó lừa tiền gạt tình sao? Những gì hắn dành cho cô đều là giả dối, ngụy biện
- Thì ra tất cả là do em ngu muội đi tin vào thứ tình yêu mù quáng, thứ tình yêu xa hoa mà em không bao giờ với tới được -
Văn Toàn chạy đi, chạy đi thật nhanh. Những giọt nước mắt đắng cay cứ thế mà tuôn trào ra khỏi ngần mắt. Những bước chân nặng nề cứ thế hối thúc cô chạy đi trên con đường dài vô lối thoát
Đến đoạn đường lớn thì có một chiếc xe hơi chạy với vận tốc cao lao về phía cô. Ánh đèn pha rọi thẳng vào đôi mắt đen láy khiến cô không thể nhìn thấy được
*Két*
...: VĂN TOÀN TRÁNH RA !!!
*Đùng*
Phần đường thấm đẫm màu máu đỏ, có một thân xác nằm trên vũng máu đó. Nhưng...người nằm đó không phải Văn Toàn. Một bàn tay nào đó đã kéo cô vào lề đường. Cô chỉ bị sây sát nhẹ ở cánh tay còn chiếc xe kia đã chạy đi mất
Toàn: hớ...anh Hải !
Là Ngọc Hải sao? Tại sao anh lại theo dõi cô chứ? Vì anh đã tự hứa với bản thân, dù cho có chuyện gì xảy ra, Ngọc Hải anh vẫn phải bảo vệ được Văn Toàn - người anh yêu
Hải: Toàn...em...ổn chứ? - từng câu nói yếu ớt, rời rạc từ từ phả ra bên ngoài
Toàn: tôi không sao..hức...Ngọc Hải, tỉnh dậy đi mà. NGỌC HẢI, TÔI RA LỆNH CHO ANH ĐÓ, TỈNH DẬY ĐI, NGỌC HẢI !!! - cô đỡ đầu anh đặt trên đùi mình, ôm anh vào lòng, khóc nức nở
Hải: em không sao là...tốt rồi...cho dù hôm nay...anh có phải chết vì em...anh cũng cam lòng
Toàn: không...hic..anh Hải...tôi không cho anh chết đâu..anh không được chết...hức..Ngọc Hải
Hải: ANH...YÊU EM...VĂN TOÀN ( nói rồi anh ngất đi )
Toàn: GỌI CẤP CỨU GIÚP TÔI VỚI...MAU LÊN
Mọi người xung quanh nghe như vậy, ai ai cũng móc điện thoại ra gọi cấp cứu
....: alo cho tôi một chiếc xe cấp cứu đến ngã ba đường ***. Mau lên, có người đang nguy kịch
* Ò e ò e ò e *
Ngay lập tức, Ngọc Hải được đưa đến bệnh viện gần nhất, cũng là một trong những bệnh viện lớn có tiếng trong khu vực
Toàn: anh Hải ơi anh cố lên, anh không được chết...Ngọc Hải. Hức...có em ở đây rồi...hic..đừng bỏ em mà...
Bác sĩ: cô cứ bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, cô cứ yên tâm
Nói rồi, vị bác sĩ bước vào trong, còn Văn Toàn thì ngồi ở ngoài hành lang chờ
1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng đồng hồ đã trôi qua mà sao đèn phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt vậy? Lòng cô như lửa đốt, nỗi lo lấn át cả tâm trí.
- Nhỡ anh ấy có chuyện gì thì sao? Không được, anh Hải, anh phải sống, anh nhất định phải sống, sống để em còn hỏi tội anh và...bù đắp cho anh nữa chứ -
_____________________________
END CHAP 9
Chuẩn bị kết thúc ngược thay vào đó là ngọt và H nha 👀
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝟎𝟑𝟎𝟗 ] 𝐓ô𝐢 𝐲ê𝐮 𝐞𝐦, 𝐜ô 𝐝𝐢ễ𝐧 𝐯𝐢ê𝐧 𝐭𝐢ề𝐦 𝐧ă𝐧𝐠 ( 𝐇 )
RomanceTôi là Văn Toàn, 18 tuổi. Một cô gái lạc quan, vô tư, hồn nhiên. Một cô sinh viên năm nhất của trường Đại học Sân Khấu Điện Ảnh, nhiệt huyết, năng động, tự tin, cũng có thể nói tôi là một hotgirl của trường được rất nhiều người yêu thương và mến mộ...