Triệu: alo, tạm ngưng vụ việc này một thời gian đi, có chút chuyện. Để tao xử lí con nhỏ này trước, xong việc tao xử luôn thằng kia sau. Tụi bây cứ bay sang bên đó trước đi, tháng tới tao sẽ qua đó sau. Nhớ! Làm gì cũng phải cẩn thận, tao không đảm bảo được toàn tính mạng của tụi bây đâu
...
Văn Toàn ngậm ngùi thu dọn đồ đạc ra khỏi phòng ngủ của Khắc Triệu. Cô vẫn chưa vượt qua được cú sốc này, vì từ trước đến nay hắn luôn đối đãi cô một cách chu đáo, không có lí lẽ nào mà hắn lại trở mặt như vậy được
Lớp mặt nạ do hắn tạo ra quá hoàn hảo!
Nếu biết trước có ngày hôm nay, chắc chắn cô sẽ không bỏ anh mà đi theo cái tên bỉ ổi này. Cả cô cũng không thể hiểu nổi, tại sao cô lại dại dột tin lời hắn, như thể hắn bỏ bùa cô vậy
Khắc Triệu đúng là một con ác quỷ, đồ giả tạo, vô cảm. Đến cả nhà kho cũng không được sạch sẽ nữa, nhìn quanh nơi đâu cũng toàn bụi là bụi. Chẳng lẽ nào hắn bắt cô ở trong căn phòng hôi hám thế này ư?
Nhưng suy cho cùng, hắn cũng đã độ lượng và từ bi lắm rồi. Ít ra hắn cũng cho Văn Toàn được chỗ chôn thân đàng hoàng, không phải ở một nơi xó xỉnh nào đó, không chăn không gối
Việc cô nghĩ như vậy cũng có thể nói rằng là do cô rời khỏi vòng tay ấm của Ngọc Hải quá lâu, không còn anh ở bên bảo vệ, không còn được anh che chở nhưng cô vẫn còn quen với sự đùm bọc ấy nên cô mới có cảm giác lạ này
Thôi thì cứ để bừa đồ ở một góc nào đó vậy, chuyện gì đến ngày mai tính sau
…
Hôm nay vẫn như mọi ngày thường, Ngọc Hải vẫn thức dậy trên chiếc giường trống vắng, cảm giác hiu hắt vẫn còn đó. Anh cất giấu nó trong lòng, buông lơi cũng không được, níu kéo lại càng đau thêm
Vẫn là lớp mặt nạ giả tạo ấy, mang một vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Hằng ngày anh cứ phân vân không biết chọn lớp vỏ bọc bên ngoài như thế nào thì gọi là hoàn hảo. Không hoàn hảo cũng được, miễn sao nó có thể giúp anh che đi nỗi nhớ nhung về người con gái ấy
Có thể lạnh như băng không tan, có thể là tàn độc. Nhưng chỉ xin đừng là buồn rầu hay hi vọng đến quên cả bản thân
Liệu đây có phải là cái giá mà anh phải trả?
Trước kia, Quế Ngọc Hải đã ra tay tàn nhẫn với nhiều người, làm cho họ tán gia bại sản, mất đi người họ yêu thương, thậm chí là giết người không gớm tay. Để giờ đây ông trời phạt anh, phạt anh cả đời sống trong lạnh lẽo, cô độc, không một người để yêu thương chăng?
Ngọc Hải cầm tấm ảnh cũ của Văn Toàn và anh trên tay, nỗi uất hận bị khoét sâu. Không biết tấm ảnh đó đã bị vứt vào sọt rác bao nhiêu lần, nhưng chỉ biết rằng khi anh vứt nó đi, tâm can sắt đá của anh đau quặn, lại liền nhặt nó lên
Giữ cũng không được, vứt cũng chẳng đành
Hải: biết bao giờ anh mới được ngắm nụ cười này thêm một lần nữa đây. Văn Toàn, anh nhớ em...
Tôi vừa nhớ vừa yêu và vừa hận em. Em đã đành lòng bỏ tôi mà đi, em không biết được khi em đi tôi phải sống khốn khổ đến nhường nào. Bây giờ tôi chán ghét sự u ám đó, tôi muốn em quay về để sưởi ấm nó. Em có nghe hay không, quay về đây cho tôi. Tôi muốn ôm em, tôi muốn hôn em, tôi muốn ngủ cùng em, tôi muốn nghe giọng nói ngọt ngào của em, tôi muốn em sinh cho tôi một đứa con kháu khỉnh, bụ bẫm, tôi nhớ em lắm rồi. Mau quay về cho tôi, tôi ra lệnh cho em đấy!
Đúng là khi ở một mình, Ngọc Hải mới dám tháo bỏ lớp mặt nạ dày cộm đó ra thôi. Vì khi ấy, anh mới được sống với cảm xúc thật của bản thân
…
Văn Toàn dậy từ rất sớm, mọi việc trong căn biệt thự đó đều được cô quán xuyến kĩ lưỡng. Cô không muốn Khắc Triệu lại đánh đập cô lần nữa
Cô phải giữ gìn hình ảnh đẹp nhất của mình để về gặp lại Ngọc Hải chứ
Cô không muốn anh phải đau lòng khi nhìn thấy cô với những vết thương chi chích trên người
Nhưng rồi cũng vô ích cả thôi, chắc gì anh đã chịu nhìn mặt cô nữa
Cô bội bạc đến thế rồi kia mà...!
Văn Toàn cầm cây lau nhà, lau sạch từng ngóc ngách, không để vương vãi chút bụi bẩn nào. Bỗng từ đâu xuất hiện một cô gái trẻ đẹp, ăn mặc sành điệu bước vào. Cô ấy giẫm đôi giày cao gót lên chỗ còn ướt cô vừa mới lau xong
Toàn: cô gì ơi, chỗ tôi vừa lau vẫn còn ướt, phiền cô tránh sang một bên
...!: ôi, tôi thật sự xin lỗi cô, tôi không để ý nên... Xin lỗi cô, hay để tôi lau lại giúp cô nhé
Toàn: không cần đâu, cô chỉ cần...
Triệu: có chuyện gì vậy. Còn mày, mày làm gì người yêu tao vậy?!
Toàn: cái gì, người yêu anh?
Triệu: phải, sẵn đây tao nói luôn. Đây là Phạm Thiên Trang, sắp tới mày sẽ phải phục vụ cho cô ấy
______________________
END CHAP 42
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝟎𝟑𝟎𝟗 ] 𝐓ô𝐢 𝐲ê𝐮 𝐞𝐦, 𝐜ô 𝐝𝐢ễ𝐧 𝐯𝐢ê𝐧 𝐭𝐢ề𝐦 𝐧ă𝐧𝐠 ( 𝐇 )
DragosteTôi là Văn Toàn, 18 tuổi. Một cô gái lạc quan, vô tư, hồn nhiên. Một cô sinh viên năm nhất của trường Đại học Sân Khấu Điện Ảnh, nhiệt huyết, năng động, tự tin, cũng có thể nói tôi là một hotgirl của trường được rất nhiều người yêu thương và mến mộ...