30. Về Hải Dương

711 97 3
                                    

Để kịp giờ làm lễ ở Hải Dương, Ngọc Hải và Văn Toàn đã phải gấp rút thu dọn hành lý đủ để dùng trong suốt một tuần. Vì ở Hải Dương không có sân bay nên buộc hai người phải tự lái xe riêng về, ngay trong đêm hôm đó

Từ Nghệ An đến Hải Dương rất xa, phải mất hơn 343 kilomet mới đến nơi, Quế Ngọc Hải phải thật sự tỉnh táo và kiên trì, nếu không sẽ gây ra tai nạn như chơi !

Ngọc Hải rất kĩ tính, biết rằng sẽ đi xa nên đã chuẩn bị cho Văn Toàn một cái gối tựa hình chú Gấu Brown, một con gấu bông nhỏ xinh và một cái chăn bông mềm. Đàn ông sức dài vai rộng, thức đêm thức hôm không nhằm nhò hay thấm thía gì; chứ về phái nữ mà muốn thức khuya thì phải thật sự rất kiên cường

Ngọc Hải mở cửa xe cho Văn Toàn vào trước, còn mình thì lụi hụi sắp xếp mấy cái vali đồ rồi mới vào trong xe sau. Anh nhanh tay thắt dây an toàn cho bản thân trước, sau đó lại thắt cho cô

Hải: ngủ ngon nhé, bà xã - Quế Ngọc Hải kéo cái chăn lên sát cổ Văn Toàn, hôn nhẹ lên trán cô mà dịu giọng

Toàn: lái xe cẩn thận, ông xã yêu - Văn Toàn chợp lấy cơ hội, kiểng người hôn lên má anh

Ngọc Hải mỉm cười, xoa đầu cô gái nhỏ đang cuộn tròn trong chiếc chăn màu hồng rồi khởi động máy, tập trung cho chuyến xe đường dài. Biết rằng cô gái bên cạnh đang say giấc nồng và anh không muốn làm cô tỉnh giấc nên cố gắng chạy

Hải Dương, thẳng tiến !

Ánh nắng ban mai dần ló dạng sau muôn vàn ngọn núi thấp thoáng, trập trùng, những tia nắng ấm len lỏi qua từng vách núi cheo leo, hiểm trở. Bây giờ đã là sáu giờ sáng và cũng không khó để nhận biết đây là đâu, Văn Toàn khẽ nhíu mày vì cái nắng oi bức nơi đây rồi từ từ mở mắt ra, đối tượng cô nhắm đến đầu tiên là Quế Ngọc Hải

Toàn: chào buổi sáng, ông xã - Văn Toàn lấy tay dụi dụi mắt cho tỉnh hẳn

Hải: chào buổi sáng. Mà sao em không ngủ thêm chút nữa đi, chưa đến nhà mà - Ngọc Hải sợ cô sẽ bị thiếu sức nên vô cùng lo lắng, dẫu sao hôm nay cũng sẽ mệt không kém gì ngày hôm qua, còn nhiều thứ chờ hai người lắm

Toàn: thôi, em mà ngủ nữa bụng em sẽ phình to ra. Tới lúc đó, anh bỏ em đi là cái chắc - Văn Toàn bí xị, bỉu môi tỏ vẻ không thích

Quế Ngọc Hải chỉ biết lắc đầu ngao ngán, anh đưa tay lên xoa đầu cô rồi hạ tay xuống nắm lấy bàn tay ấp ủ hơi ấm trong chăn. Văn Toàn một tay thảnh thơi để anh nắm, tay còn lại thì lọ mọ tìm hộp tai nghe không dây từ trong túi xách

Chui dây tai nghe cấm vào khe hở nhỏ của điện thoại, cô lựa chọn bài hát thích hợp, nhét một bên tai nghe vào bên trái. Bên tai phone còn lại, Văn Toàn ân cần chỉnh sửa vào tai Ngọc Hải. Cô bấm nút Play, bài nhạc du dương êm ái vang lên, vừa giúp không khí đỡ buồn chán, vừa giúp Ngọc Hải tỉnh táo, sảng khoái đầu óc hơn

Cây cột đình làng to tướng càng lúc càng rõ, thân hình lù lù hiện ra ngay trước mắt họ. Kéttt! Quế Ngọc Hải bóp thắng xe hơi, dừng ngay trước cổng đình làng. Hai người họ phải đi bộ thêm một đoạn không quá xa trong một con hẻm nhỏ mà xe lớn không tài nào qua được. Ba Văn Toàn đã kêu người đợi trước cổng đình làng, khi thấy họ về phải lái xe của anh đến một bãi đỗ xe khác, chỉ cách đó khoảng nửa cây số

Vì phải chuẩn bị y phục lễ cưới trước nên buộc hai người phải đến sớm hơn những người còn lại. Quế Ngọc Hải chậm rãi nắm tay Văn Toàn đi trên con đường mòn dẫn lối đến nhà cô

* Ting toòng *

Bình: anh chị mới về hả? Đi đường mệt không? Đưa vali đồ đây, em mang vào nhà hộ cho - Thanh Bình là người ra mở cửa lớn, gặp được người chị của mình, cậu mừng rỡ

Toàn: anh chị vừa về, ba mẹ có ở nhà không đấy?

Bình: ba mẹ đợi hai người nãy giờ

Hai người đàn ông lịch thiệp kéo từng cái vali vào nhà, chỉ để một mình cô gái nhỏ tay ôm con gấu bông, cổ còn lủng lẳng cái gối tựa đầu đi theo sau

Ba Toàn: chịu về rồi đó hả, Thỏ nhỏ của ba

Từ khi sinh ra, Văn Toàn như được ông trời ưu ái vậy, da trắng sáng không tì vết, tay chân nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu vô cùng. Cũng kể từ đó, ba cô hay gọi cô là Thỏ nhỏ, cho tình cha con càng thêm sâu đậm. Cứ ngỡ là gọi cho vui miệng thôi, ai ngờ đâu khi lớn lên, bản tính của Văn Toàn cũng y như một chú thỏ, hiền lành, nhút nhát và đáng yêu

Mẹ Toàn: mẹ còn tưởng hai đứa con ăn chơi ở trên đó, quên mất cả buổi lễ sắp diễn ra luôn rồi chứ

Hải: con nào dám quên đâu ạ. Thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời con mà, sao con quên được chứ - anh ngầm đánh dấu chủ quyền, đôi tay to khỏe kéo vai cô sát vào người mình

Văn Toàn xấu hổ, biết rằng có người lớn ở đây nhưng anh lại làm ra cái hành động thân mật này, thật muốn đào cái lỗ để chui xuống. Quế Ngọc Hải đã bị màn đêm cuốn bay đi mất cái liêm sỉ và dây thần kinh xấu hổ rồi !

[ 𝟎𝟑𝟎𝟗 ] 𝐓ô𝐢 𝐲ê𝐮 𝐞𝐦, 𝐜ô 𝐝𝐢ễ𝐧 𝐯𝐢ê𝐧 𝐭𝐢ề𝐦 𝐧ă𝐧𝐠 ( 𝐇 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ