Phượng: ê Toàn ơi, tao qua chiếc xe của anh kia nha, xe này tao đi quài - lấy cớ chê bai xe anh để qua xe Văn Thanh chở
Trọng: tao cũng đi xe này quài chán rồi, hay bữa khác đi...hôm nay chắc tao đi nhờ xe cái anh kia nha - chỉ Dũng
Vương: chắc tao cũng đi ké xe cái anh mắt híp kia nha mày - chỉ Trường
Toàn: bây lắm chuyện thật đấy, đi xe nào cũng được miễn được đi ăn là được rồi còn bày đặt chê khen nữa - cau có
Hải: thôi thôi thôi, tụi nó muốn đi xe nào cũng được, tụi em lên xe bọn kia chở đi
Trọng: thôi bai nha
Toàn: ê nè, Ê...Ê. Đồ ba cái thứ mê trai bỏ bạn, xía tao không thèm...
Hải: ( lắc đầu ngao ngán rồi lái xe đi )
----
---Bên 0421---
Trọng: ờm...anh gì đó ơi... - Trọng lịch sự gõ cửa kính xe của Dũng
Dũng: sao vậy em? - hạ kính xe xuống
Trọng: ờm...anh có thể cho em đi nhờ xe được không ạ?
Dũng: ờ ờ...lên xe đi - Dũng hào phóng mở khóa cửa xe cho Trọng vào
Trọng: ( mở cửa xe bước vào ) a~đã quá
Dũng: anh lái đó nha
Trọng: dạ
Dũng: ừm...anh là Dũng...còn em, em tên là gì vậy? - Dũng bắt chuyện trước có ý muốn làm quen với Trọng
Trọng: dạ em là Trọng, Trần Đình Trọng, các bạn hay gọi em là Ỉn ạ
Dũng: ồ...vậy chắc em ăn nhiều dữ lắm ha - vừa nghe chiếc tên đáng yêu của Trọng, Dũng không ngậm được mồm mà buông lời trêu chọc
Trọng: anh này...có đâu - quả thật, Trọng đã bị nói trúng tim đen đâm ra mặt đỏ ửng
----
---Bên 1710---
Văn Thanh đang thảnh thơi, tay trái vắt lên mui trần xe, tay phải ung dung hút điếu thuốc. Phượng thấy vậy có hơi sợ vì nghĩ Văn Thanh rất đáng sợ. Ngọc Hải là một người có tiếng tăm trong giới bất động sản, hơn nữa còn là người thuộc giới cho vay lấy lãi nên chuyện anh có bạn là giang hồ là điều không thể tránh khỏi
Công Phượng đi tới chỗ Văn Thanh đang đứng, Văn Thanh liền dập ngay điếu thuốc đang cầm trên tay mà thành ý đáp trả Phượng
Phượng: ờ...anh ơi, cho..cho em đi nhờ xe được không? - thôi thì thử xin xem sao. Nếu được thì tốt còn không được thì xin lỗi anh Hải nhiều, em không thể làm tròn nhiệm vụ được rồi
Thanh: được, được chứ. Lên xe đi - ga lăng mở cửa xe cho Phượng vào. Phù, giờ thì có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi, tưởng không cho chắc chết
Phượng: dạ, cám ơn anh ạ - rụt rè
Thanh: anh là Vũ Văn Thanh, chào em - phóng khoáng
Phượng: chào anh, em là Nguyễn Công Phượng - bây giờ có thể an tâm rằng người đàn ông ngồi cạnh mình không phải dạng người xấu xa nên Phượng đỡ ngại hơn một chút
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝟎𝟑𝟎𝟗 ] 𝐓ô𝐢 𝐲ê𝐮 𝐞𝐦, 𝐜ô 𝐝𝐢ễ𝐧 𝐯𝐢ê𝐧 𝐭𝐢ề𝐦 𝐧ă𝐧𝐠 ( 𝐇 )
RomanceTôi là Văn Toàn, 18 tuổi. Một cô gái lạc quan, vô tư, hồn nhiên. Một cô sinh viên năm nhất của trường Đại học Sân Khấu Điện Ảnh, nhiệt huyết, năng động, tự tin, cũng có thể nói tôi là một hotgirl của trường được rất nhiều người yêu thương và mến mộ...