Anh lập tức cởi đồ cả hai ra, cự vật to lớn như được giải phóng, bật ra một cái, dựng đứng sừng sững như cột điện. Anh lật người cô lại ở tư thế 69, mọi thứ xảy ra rất nhanh nên cô không kịp trở tay. Văn Toàn đang hoang mang với mọi thứ đang diễn ra, bất ngờ Ngọc Hải thốt lên một câu khiến cô cảm thấy rùng mình
Hải: mút nó đi, nếu không anh sẽ dùng biện pháp mạnh hơn đó
Văn Toàn đắn đo, bất giác há miệng ra, ngậm lấy thứ đang vênh váo dựng đứng trước mặt mình. Mùi hương nam tính cứ sòng sọc phát ra trong khuôn miệng. Nước bọt bao trùm cả cự vật làm cho nó trở nên vừa nhớt vừa trơn
Đầu gối cô đang chống xuống giường, kẹp sát lấy thân anh. Ở tư thế này, Ngọc Hải có thể nhìn rõ hơn nơi tư mật đang rỉ nước cùng bờ mông trắng hồng đang vểnh ra trước mắt
Văn Toàn đang bị anh bắt ép chơi đùa với cây côn thịt, bận bịu đến vậy thì làm sao anh có thể ở yên được chứ ? Anh dùng tay kéo eo cô xích xuống để anh dễ tận hưởng hơn
Ngọc Hải hôn dài từ phần đùi non lên đến bờ mông trắng mịn. " Nếm vị " và " test thử " độ nẩy cái bánh mochi nhiêu đó là đủ rồi, anh nhích nhẹ đôi môi xuống nơi tư mật nhạy cảm. Môi lưỡi luân phiên hết hôn rồi tới liếm làm cho nơi ướt át đó cứ run run lên bất ngờ như có dòng điện vô hình nào đó chạy qua. Thỉnh thoảng anh lại thò tay lên bóp lấy bầu ngực của Văn Toàn
Toàn: hứm~
Còn về Văn Toàn, cô vẫn nhịp nhàng đưa đẩy lên xuống, cự vật của anh chợt rung lên rồi bắn vào miệng cô một dòng tinh dịch ấm nóng, nó...tanh tanh. Không chịu nổi thứ tinh dịch nhớp nháp, tanh mùi đàn ông đó, Văn Toàn che miệng buồn nôn, định nhả ra nhưng bị anh lật xuống giường hù dọa
Hải: nuốt vào, không được nôn ra. Em mà nôn anh bắt làm lại từ đầu - thấy tội bảo bối của anh quá, anh hôn cô tiện thể nuốt hộ đống " sữa chua " kia nữa
Kinh nghiệm của anh quá điêu luyện làm cô mất thế làm chủ bản thân. Ngọc Hải trường xuống dạng hai chân cô ra thành chữ M, rồi cho thẳng cự vật vào bên trong hoa huyệt
Toàn: ah~ nhẹ...nhẹ thôi...aa~ không...rách mất...nhẹ lại...hưm - Văn Toàn nỉ non van xin anh nhưng vô ích
Toàn: hơ~ em nói...anh có nghe không...hả...ớ~
Anh làm bộ không nghe, vẫn tiếp tục ra vào bên trong. Văn Toàn giờ đây đã rất mệt mỏi rồi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ướt hết cả tóc lẫn gối
Sau một lúc ra vào kịch liệt, anh lại bắn thứ dịch nhớt nhợt vừa rồi vào bên trong cô. Bụng cô bây giờ đã chứa rất nhiều tinh dịch của anh rồi, không thể chứa thêm được nữa dù là nước uống
Bấy nhiêu đó thôi vẫn chưa khiến anh thỏa mãn được nhưng cô thì đã mệt mỏi rã rời, tay chân bủn rủn không thể tiếp tục được nữa. Thấy thế, anh nâng cả hai chân cô để lên vai mình rồi tiếp tục đưa đẩy. Ở tư thế này sẽ giúp cho cự vật của anh được "khám phá" sâu vào trong hang động
Toàn: aha~ sâu quá rồi, Ngọc Hải - cô liên tục nắm lấy tóc anh
Hải: em thả lỏng người đi bảo bối, a...em càng làm anh đau, anh sẽ không kiểm soát được đâu - anh hạ thấp người, đớp lấy đôi môi cô mà hôn ngấu nghiến
Văn Toàn rất chịu nghe lời, cô từ từ thả lỏng cơ thể ra, cơn đau rát từ từ đi qua, ập đến là những khoái cảm sung sướng đến tận trời
Chợt nhận ra nãy giờ mình quên đánh dấu chủ quyền, anh vội tách môi cô, trường xuống hôn cắn lấy da thịt cô tạo thành nhiều dấu đo đỏ
Làn da trắng như sữa, mịn như nhung, giờ đây đã chi chít vết đỏ như tấm lụa đào được phát họa thêm nhiều họa tiết kẻ sọc đan xen
Toàn: ớ~ sướng...sướng quá...Ngọc Hải mạnh thêm chút nữa...hưm~
Hải: gọi anh là chồng yêu đi, anh sẽ làm cho em sướng tận trời - anh khẽ nói nhỏ bên tai cô, Ngọc Hải với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, bật chế độ ghi âm. Văn Toàn đỏ mặt vâng lời
Toàn: chồng yêu...mạnh hơn nữa đi..ha~ mạnh nữa đi...ứm~ thao nát em đi...chồng...hưm~
Hải: chồng Văn Toàn là ai?~
Toàn: là...Quế...ah~ Ngọc Hải - Văn Toàn tội nghiệp, rên la từ nãy đến giờ, giọng nói không còn trong trẻo như trước đó nữa
Hải: duy nhất không? - Ngọc Hải như tra hỏi tù nhân, cứ "tra tấn" cô toàn mấy câu hỏi chẳng ra gì
Toàn: chỉ..ứm~một mình anh thôi...á~
Hải: trọn đời?
Toàn: ưm... - không nói nổi nữa, Văn Toàn gật đầu lia lịa
Hải: ngoan lắm bảo bối, nếu làm sai thì sao đây?~
Toàn: Toàn...Toàn sẽ bị...phạt..ứm~
Hải: nhớ nhá?
Toàn: nhớ...nhớ mà..ưm...tha...tha cho em đi...ha~
Ngọc Hải cứ thế nhịp nhịp đẩy đẩy, bắn vào trong cô không biết bao nhiêu lần. Sức cạn lực kiệt, Văn Toàn ngất lên ngất xuống bao giờ không hay
Dừng cuộc mây mưa hoang dại, anh bế cô vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, rồi loay hoay dọn dẹp vết tích còn sót lại trên giường, sau đó bế cô trở lại giường, cả hai ôm nhau ngủ đến sáng
____________________________
END CHAP 19
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝟎𝟑𝟎𝟗 ] 𝐓ô𝐢 𝐲ê𝐮 𝐞𝐦, 𝐜ô 𝐝𝐢ễ𝐧 𝐯𝐢ê𝐧 𝐭𝐢ề𝐦 𝐧ă𝐧𝐠 ( 𝐇 )
RomanceTôi là Văn Toàn, 18 tuổi. Một cô gái lạc quan, vô tư, hồn nhiên. Một cô sinh viên năm nhất của trường Đại học Sân Khấu Điện Ảnh, nhiệt huyết, năng động, tự tin, cũng có thể nói tôi là một hotgirl của trường được rất nhiều người yêu thương và mến mộ...