Quế Ngọc Hải được đưa vào bệnh viện. Tình hình được cho là không khả quan lắm. Vì viên đạn khá sâu và có phần bị lệch sang phía ruột non nên phần trăm giữ được mạng sống chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Các bác sĩ thay phiên nhau dùng dụng cụ để lấy viên đạn ra. Viên đạn khá sâu, máu chảy ra ngày càng nhiều. Sau một hồi cực lực, một vị y bác sĩ bước ra và cho biết:
"Tình hình hiện tại thì bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng vì viên đạn nằm khá sâu, nên việc mất nhiều máu là điều không thể tránh khỏi. Cũng may là lượng máu lưu trữ của bệnh viện vẫn đủ để truyền vào cơ thể bệnh nhân."
"Bao giờ anh ấy mới tỉnh lại ạ?" Văn Toàn sốt sắng hỏi
"Về việc này thì tôi không thể dám chắc được, còn tùy thuộc vào khát vọng sống của bệnh nhân. Nếu không thì...chúng tôi thật sự xin lỗi người nhà."
"Tôi còn việc phải làm, tôi xin phép."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ."
Văn Toàn không tin vào tai mình. Còn - tùy - thuộc - vào - khát - vọng - sống ư? Nghĩa là số phần trăm Quế Ngọc Hải có thể tỉnh lại chỉ đâu đó khoảng năm mươi hoặc có thể ít hơn thế. Chỉ khoảng năm mươi phần trăm đổ lại thôi sao? Không thể hơn được à?
"Văn Toàn, chị làm sao thế? Sao lại ngồi bệt dưới sàn thế này?" Ngay khi cô đang cảm thấy tuyệt vọng nhất, Trân Trân đã kịp thời đến và đỡ cô lên ghế ngồi
Ngay sau đó, Văn Toàn chui rúc vào lòng Trân Trân mà òa khóc nức nở. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cô vẫn chưa kịp báo tin vui cho Ngọc Hải biết thì đã nhận ngay một tin không thể đau lòng hơn.
"Chị à, chị đừng khóc nữa, Lục Gia Hạo đã nói cho em biết hết sự thật giữa chị và Quế Tổng rồi. Chị đừng buồn nữa, em tin rằng là ngài ấy sẽ tỉnh lại thôi. Ngài Quế chắc chắn sẽ không bỏ rơi chị và đứa bé đâu." Trân Trân cố gắng trấn an cô lại, vuốt vuốt tấm lưng gầy của cô. Đứa bé trong bụng chắc chắn sẽ không vui khi nếu nó chứng kiến được cảnh tượng này.
Một lúc sau thì Văn Toàn cũng thôi không khóc nữa. Tuy vậy nhưng tim cô vẫn đau như quặn thắt. Cô lấy lại bình tĩnh rồi kể lại cho Trân Trân từ việc ba mẹ cô dính phải nợ nần với Quế Ngọc Hải rồi cô phải đi theo anh về Quế Gia, cho đến việc cô chạy trốn khỏi biệt thự của Khắc Triệu để trở về Quế Gia.
"Thảo nào, khi em vào Quế Gia làm việc, ngày nào em cũng phải dọn mấy cái bao rác chứa toàn là bao thuốc với cả vỏ lon bia thôi. Em nghĩ chắc là ngài ấy buồn chuyện của chị thì phải."
"Sao? Ngọc Hải hút thuốc sao?" Văn Toàn tỏ ra bất ngờ khi trước giờ anh vốn là người cực kì ghét hút thuốc.
"Vâng."
"..."
"Trân Trân, chị thật lòng xin lỗi vì đã giấu em những chuyện này để em phải nhọc lòng lo lắng cho chị."
"Ôi, không sao đâu ạ. Có thể là do chị chưa sẵn sàng kể cho em nghe thôi, em không nghĩ gì nhiều đâu ạ"
Cô gái này thật sự rất hiểu chuyện. So ra, Trân Trân không nhỏ tuổi hơn Văn Toàn là bao. Nhưng nếu nhìn thấu, Trân Trân có nhiều điểm mà cô không thể sánh được như chị ấy.
Nói đúng hơn thì Trân Trân y như một bà cụ non vậy.
Tối đó, Văn Toàn túc trực cả đêm tại bệnh viện. Cô luôn thầm cầu mong sao cho Ngọc Hải mau tỉnh dậy, dù sẽ nói hay không nói, chỉ cầm thấy anh mở mắt nhìn xung quanh thì cô đã mãn nguyện lắm rồi.
Vài ngày sau, Thiên Trang gọi Văn Toàn lên trụ sở cảnh sát để hợp tác điều tra. Với tư cách là nạn nhân, người bị hại và nhân chứng, nếu cô chịu chấp hành một cách nghiêm chỉnh, phía cảnh sát sẽ sớm giải quyết được vấn đề và cứu lấy những nạn nhân khác.
Khắc Triệu bị buộc tội buôn người trái phép, hơn nữa còn là phái nữ, việc ngồi tù một thời gian dài là điều không thể tránh khỏi. Hơn nữa, buôn người không phải tội nhẹ, mà hắn đã bị cho là thực hiện trong một thời gian dài nên thời gian bị giam giữ phải hơn mười năm. Trường hợp xấu nhất là mức án tử hình.
Sau một lúc hợp tác cùng các chiến sĩ công an, Văn Toàn cùng Thiên Trang đi dạo dưới khuôn viên trụ sở.
"Tâm trạng của cậu thế nào rồi? Còn buồn không?" Thiên Trang mở lời
"Buồn thì chắc chắn phải buồn rồi. Nhưng...sau khi Khắc Triệu bị tạm giam chờ ngày xét xử, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Cảm ơn cậu." Văn Toàn thở dài thườn thượt
"Ôi, ơn nghĩa gì chứ. Cậu nhìn xem, tôi đang mặc bộ quân phục của cảnh sát đó nha, không phải tầm thường đâu. Và hơn nữa, việc bảo vệ nhân dân ta, đặc biệt là phái nữ, là điều mà một cảnh sát như tôi đây cần phải thực hiện mà."
"Cậu đúng là mạnh mẽ và dũng cảm thật đó, Thiên Trang. Còn tôi thì...không được như cậu." Nụ cười trên môi cô bỗng vụt tắt khi cô nhìn lại bản thân mình.
"Thôi nào, này, tôi biết cậu đang nghĩ gì đó nhé!"
Thiên Trang đặt tay lên vai cô và bảo:
"Văn Toàn, đừng ủ rũ nữa. Chẳng qua là cậu không biết đó thôi, cậu cũng rất là mạnh mẽ đó. Khoảng thời gian này cậu phải mạnh mẽ lên mới có thể chăm sóc tốt cho Quế Ngọc Hải và cả con của cậu nữa."
"Tôi tin cậu sẽ làm được."
"Ừm, cảm ơn cậu."
Chợt điện thoại của Văn Toàn reo lên, màn hình hiển thị cuộc gọi đến của Trân Trân. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi bắt máy.
"Có chuyện gì không Trân Trân?"
"Chị ơi, Quế Tổng tỉnh lại rồi! Ngài ấy cho gọi chị về gấp đấy." Trân Trân hớt hải báo tin cho Văn Toàn hay
"Sao cơ? Được rồi để chị chạy lên bệnh viện gấp."
Văn Toàn cúp máy.
"Thiên Trang, Quế Ngọc Hải đã tỉnh lại rồi, tôi phải lên bệnh viện gấp."
"Cậu về nhanh lên, chắc giờ này Ngọc Hải đang lo cho cậu lắm, có thể là đã tha thứ cho cậu rồi cũng nên."
"Hy vọng là vậy. Thôi, tôi về đây, hẹn dịp khác gặp lại cậu."
"Có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi."
"Ưm, tạm biệt cậu."
Văn Toàn vội vã ôm lấy chiếc túi rồi rời đi. Đến cổng, cô vẫy tay bắt một chiếc taxi rồi về lại bệnh viện. Cô mở điện thoại ra xem, Trân Trân để lại một dòng tin nhắn.
"Em đã mua cháo loãng ở căn tin bệnh viện mang lên phòng rồi. Ngài Quế bảo em và Gia Hạo về trước và ngài ấy đang đợi chị trên phòng. Nếu cháo nguội, chị nhớ cho vào lò vi sóng rồi hẳn cho ngài ấy ăn nhé!"
"CHÚC CHỊ MAY MẮN!"
_____________________________
END CHAP 55
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝟎𝟑𝟎𝟗 ] 𝐓ô𝐢 𝐲ê𝐮 𝐞𝐦, 𝐜ô 𝐝𝐢ễ𝐧 𝐯𝐢ê𝐧 𝐭𝐢ề𝐦 𝐧ă𝐧𝐠 ( 𝐇 )
Roman d'amourTôi là Văn Toàn, 18 tuổi. Một cô gái lạc quan, vô tư, hồn nhiên. Một cô sinh viên năm nhất của trường Đại học Sân Khấu Điện Ảnh, nhiệt huyết, năng động, tự tin, cũng có thể nói tôi là một hotgirl của trường được rất nhiều người yêu thương và mến mộ...