37. Tôi ngốc nghếch lắm đúng không?

586 78 1
                                    

Toàn: tôi ngốc nghếch lắm đúng không Khắc Triệu? Tôi ngốc đến nỗi bị cả chồng tôi coi tôi như một kẻ thay thế cho tình cũ của anh ấy...hic - Văn Toàn trong cơn mê man do bị rượu cay làm cho choáng váng, cô ngồi tự trách bản thân với Khắc Triệu

Chẳng lẽ Văn Toàn nghĩ cô là con người như vậy sao? Ngốc nghếch, lơ đễnh, không may mắn trong chuyện tình cảm, bị hết người này đến người khác lừa hay sao?

Nếu thật sự cô gái này nghĩ mình là người như vậy, thì tại sao trước kia cô ấy lại chịu đựng được Phương Nam, sau khi bị anh ta lừa dối lại chấp nhận tình cảm của Quế Ngọc Hải? Nhưng nếu cô thật sự mất niềm tin vào tình yêu và đàn ông đến vậy, thì trước đó cô nên học cách buông bỏ tình cũ và tập thích nghi với một cuộc sống độc thân, không bị một tên đàn ông nào làm vấy bẩn nó thêm một lần nào nữa mới đúng

Triệu: cô đừng nói như thế chứ. Đâu ai muốn áp cuộc đời của mình vào một nhân vật vừa đáng thương vừa nhục nhã như là "người thay thế" đâu chứ. Đâu phải chỉ có một mình anh ta mới làm cho cô cảm thấy hạnh phúc! Cô còn có bạn bè, có gia đình, có tôi nữa, mọi người ai cũng yêu quý cô cả...

Toàn: anh không phải tôi nên anh không bao giờ hiểu được đâu! - Khắc Triệu chưa kịp dứt lời đã bị Văn Toàn ngắt ngang

Triệu: đúng, tôi không phải cô! Nhưng nếu tôi là Nguyễn Văn Toàn, tôi sẽ không hành xử khờ dại như cô lúc này đâu, Văn Toàn ạ

Toàn: bây giờ anh muốn tôi phải như thế nào đây, tôi nên buông tay anh ấy hay anh muốn tôi phải hét lên cho cả thế giới này biết rằng tôi chỉ là một người thế thân bị chồng mình xoay như dế? Anh nói cho tôi biết đi, tôi phải làm sao đây?!

Triệu: tại sao cô không nghĩ đến việc giải tỏa nỗi buồn bằng một tình bạn khác giới?

Toàn: ý anh là sao?

Triệu: cô có thể tiến xa hơn một bước với tôi, đừng đơn giản trên cương vị là một người bạn, được không?

Triệu: tôi hứa...tôi sẽ làm cô cảm thấy thoải mái. Đưa tay cô đây

Khắc Triệu xòe bàn tay ra, tay còn lại kéo tay Văn Toàn đặt lên tay mình, nắm chặt

Triệu: Văn Toàn có muộn phiền gì cứ đưa đây hết cho tôi, tôi sẽ mang chúng đi thật xa để cô không còn vướng bận điều gì hết

Khắc Triệu có vẻ rất thành tâm và muốn cô tin tưởng anh ta

Anh ta thật sự muốn đi xa hơn với cô hơn là ở mức bạn bè, đồng nghiệp?

Nhưng đây không phải là thời điểm thích hợp!

Văn Toàn còn có Quế Ngọc Hải, còn có Đình Trọng, Minh Vương và Công Phượng, còn ba mẹ cô, Thanh Bình, và cả Tiêu Ngọc Diệp nữa. Cô không thể làm bà và ông Quế Ngọc Vũ thất vọng được. Văn Toàn đã hứa sẽ thay đổi cuộc đời của anh, tính cách lẫn suy nghĩ. Cô không thể thất hứa...!

Nhưng ngoài việc bà nhận ra dạo gần đây cô biết có sự hiện diện của Lý Chu Diên - một người đã khuất trên cả tình bạn của Ngọc Hải thuở nhỏ đã gây cho cả anh và Văn Toàn một sự hiểu lầm không nhỏ, thì bà không còn biết chuyện gì nữa cả

Toàn: ừm, vứt cho thật xa vào nhé! - Văn Toàn nhắm mắt, buông xuôi những điều phiền phức mấy hôm nay đang quấy rối tâm trí cô, thở hắt một hơi khí lạnh mà cất tiếng nói

Triệu: còn chuyện gì nữa không, nói luôn một lần để vứt cho đúng

Toàn: chỉ cần chuyện của Quế Ngọc Hải là đủ rồi. Cảm ơn Khắc Triệu! - nói rồi cô rời đi

Triệu: khoan đã, trời cũng đã sụp tối, hay để tôi lấy xe đưa cô về

Toàn: không cần đâu, tạm biệt - cô hất tay anh ta với một lực vừa phải

Triệu: vậy...ngày mai tôi sang Quế Gia đưa cô đi chơi nhé?

Toàn: ừm, tùy anh

Văn Toàn bắt đại một chiếc taxi để về nhà. Phòng khách đã tắt đèn tối om, cô chẳng thấy gì ngoài một màu đen huyền ảo, chật vật mãi mới lên được tới phòng ngủ của mình. Nhưng đâu dễ dàng như vậy, cô đi ngang qua thư phòng, bắt gặp Ngọc Hải đang ngồi làm việc. Nghe tiếng động, anh liền chuyển hướng mắt từ màn hình máy tính đang sáng đèn sang cô gái làm tảng băng lạnh như anh điêu đứng cả cuộc đời

Hải: em đi đâu cả ngày nay, anh gọi thì không bắt máy, tới tận hơn mười một giờ mới về vậy?! - anh vừa lo vừa tức nhưng vẫn kìm nén lại mà hỏi Văn Toàn

Toàn: ờ...hôm nay off đoàn hơi muộn, điện thoại của em lại hết PIN với khi nãy em đi mua đồ với bạn nên về trễ

Hải: thế em đã ăn gì chưa? - nghe được câu trả lời thỏa đáng từ chính miệng cô, anh có chút yên lòng

Toàn: em ăn rồi. Vậy...em đi ngủ trước nhé!

Hải: ừm

Từng câu từng chữ trong lời đáp trả của Văn Toàn, Ngọc Hải thấy không được tự nhiên, cô cứ ấp a ấp úng như đang che giấu hoặc né tránh anh chuyện gì vậy. Nhưng rồi cũng mặc kệ, chỉ nghĩ là vì cô mệt nên mới như vậy thôi, rồi Ngọc Hải cũng làm việc tiếp

________________________

END CHAP 37

[ 𝟎𝟑𝟎𝟗 ] 𝐓ô𝐢 𝐲ê𝐮 𝐞𝐦, 𝐜ô 𝐝𝐢ễ𝐧 𝐯𝐢ê𝐧 𝐭𝐢ề𝐦 𝐧ă𝐧𝐠 ( 𝐇 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ