Mọi người ăn uống no say, sau đó thì về nhà. Đang chuẩn bị lấy xe về thì Phương Nam hớt ha hớt hải chạy vào, vẻ mặt gấp gáp, mặt mày tái nhợt, tay chân luống cuống. Trông thương ghê...
Nam: Văn Toàn...Văn Toàn - hắn từ đâu xuất hiện, ôm lấy cô
Văn Toàn bị ôm chặt cứng, cô sắp ngạt thở đến nơi rồi. Vòng tay của hắn ấm áp nhưng đó chỉ là câu nói của Văn Toàn trước kia mà thôi, chứ bây giờ câu nói đó đúng hơn là dành cho anh - Quế Ngọc Hải. Anh cảm thấy cảnh tượng này chướng mắt quá nên lao tới đẩy hắn ra rồi đấm vào mặt hắn một cú trời giáng
Toàn: kìa anh
Hải: mày đang làm cái trò gì vậy hả...HẢ !?!
Nam: tôi ôm em ấy đấy thì sao?!
Hải: mày...
Toàn: anh Hải à, anh đánh hắn thì được tác dụng gì chứ. Chỉ càng thêm bẩn tay mà thôi, đừng đánh nữa - cô vội đứng trước mặt anh, ôm lấy thân anh để anh không làm được gì nữa
Hải: nó dám ôm em trước mặt anh kìa - anh vẫn còn đang ghen khi chứng kiến người yêu mình bị người khác ôm trọn lấy trước mặt mình
Toàn: rồi rồi rồi, xíu về em bù cho anh cái khác. Ở đây là nơi công cộng, đừng gây rắc rối với hạng người này - mọi người thấy ồn ào nên chạy qua xem thử
Nam: sao, tức hả, ghen hả. Người yêu tôi chẳng lẽ tôi không được ôm sao ? - hắn vẫn chưa biết bộ mặt hai lớp của hắn đã bị chính cô nhìn thấy
Toàn: ANH THÔI ĐI. Ai người yêu của anh chứ, anh đã cắm lên đầu tôi cặp sừng to đùng rồi mà anh còn bảo tôi là người yêu của anh hả ?!
Nam: em...em nghe anh giải thích đi, đó chỉ là chị gái của anh mà thôi. Anh yêu em là thật lòng mà, tin anh đi Toàn
Trọng: hơ...chị gái hay là...chị người yêu vậy ta?
Phượng: chị gái part-time mới đúng
Toàn: tôi đã tin anh quá nhiều rồi, và tôi cũng đã mất đi niềm tin đó ở nơi anh. Bây giờ đã đến lúc tôi đi tìm một nơi khác để tin tưởng rồi - cô khoác tay anh, cười tươi
Từ cửa bãi đỗ xe, xuất hiện ba bốn tên mặc áo đen, đeo kính đen, trông lịch lãm vô cùng. Những người đó càng thêm uy lực khi tay còn cầm theo súng nữa
...!: ê chú em, mượn tiền của tụi anh mấy trăm triệu giờ định bỏ trốn hả?
Nam: đâu...đâu có đâu anh
...!: chừng nào trả tiền đây? - tên đó túm lấy cổ áo hắn
Nam: d..dạ mấy anh cho em...khất vài bữa được không ạ?
...!: mày khất của đại ca tụi tao hơn một tháng rồi, tiền cả vốn lẫn lãi tất thảy 3 tỷ, mày tính khi nào trả hả?! - tên đó giơ tay lên định đánh hắn thì bị anh ngăn lại
Hải: thôi, diễn nhiêu đó đủ rồi
...!: dạ Quế Tổng
Hải: nãy giờ đàn em tao nó chỉ diễn chơi với mày một xíu thôi. Đâu có nỡ đánh mày được, đánh mày chết rồi ai trả nợ cho tao chứ, đúng không. Thấy anh thương chú mày ghê không. À...anh nhắc nhẹ chú mày chút nha, cái chiêu trò mày mượn 3 tỷ của anh rồi nhờ tay Văn Toàn mượn thêm 3 tỷ của anh để đưa cho mày, rồi mày lại dùng tiền đó để trả nợ cho anh đây, nó cũ rích rồi chú em ạ. Mày tưởng cái trò đó có thể làm khó làm dễ anh mày được à. Mơ đi - tay anh nắm tóc hắn, tay còn lại vỗ vỗ má hắn, vẻ mặt khiêu khích
Toàn: ủa, chuyện là sao vậy Ngọc Hải?
Hải: em muốn biết hả? Hỏi tụi nó đi
...!: dạ thưa Phu nhân, thằng này nó mượn tiền của ngài Quế đây để tiêu xài cho gái, còn một số vốn tụi nó lấy đi chơi đánh bài. Bây giờ vỡ nợ, con nhỏ kia thì bỏ trốn ra nước ngoài rồi, chúng tôi đang truy tìm tung tích của nó, còn thằng này định bỏ trốn thì bị phát hiện ạ. Đợt trước khi còn quen Phu nhân, nó mượn tiền của ngài Quế để tiêu xài, nghe tin Người được ngài Quế chống lưng, hắn viện cớ nhờ Người cho mượn 3 tỷ nữa để lo cho việc đầu tư phim mới, nhưng đó chỉ là cái cớ mà thôi. Chính vì biết Người không có tiền nên buộc Người phải mượn ngài Quế. Nhờ vậy, hắn không cần nhúng tay vào chuyện trả nợ cho Quế Tổng nữa - tên đó giải thích chi tiết cho cô nghe
Vương: oh~ thì ra là vậy
Trường: ha...chơi người này bị người khác chơi lại
Dũng: quá trời nhục nhã
...!: bây giờ tính sao đây Quế Tổng? - tên đó phải phép hỏi kĩ anh hơn
Hải: xin nhẹ cái mạng của nó đi
...!: dạ
Toàn: khoan đã Ngọc Hải, đừng làm vậy mà...
Hải: em sao vậy, bảo bối? Bộ em không nhớ nó đã đối xử với em như thế nào sao?
Toàn: em biết là như vậy nhưng...giết người không phải cách hay đâu, anh à
Vương: kìa Toàn, mày vẫn còn bênh hắn ta được nữa hả?! Hắn ta lừa dối mày đó
Toàn: tao biết bây lo cho tao nhưng đó không phải cách hay đâu
Nam: Toàn, cứu anh với
Toàn: anh nghe em nói nè, nếu anh thương em thì anh rộng lòng tha cho hắn đi, nha. Dù gì sau chuyện đó, em cũng đâu có mất mát gì đâu, thôi tha cho anh ta đi nha - Văn Toàn ôm lấy thân anh, vòng tay qua eo anh mà hiền từ khuyên bảo. Đúng là Văn Toàn, một cô gái có tấm lòng bao dung, nhân hậu, cô ấy rất tốt bụng và hiền lương
Hải: ...ừm...thôi được rồi. Nể tình Toàn đã nói như vậy, tao sẽ tha cho mày, nhưng nợ thì vẫn phải trả. Tao gia hạn cho mày trong vòng một năm mày phải trả hết số tiền mày nợ tao, lãi sẽ được tính theo 20% một năm. Nhưng sau một năm nếu mày không trả hết thì buộc tao phải xử lí cái mạng của mày mà thôi, mặc cho Văn có van xin như thế nào cũng không. Mày nghe rõ chứ?! - Ngọc Hải quả quyết ban lệnh
Nam: dạ...dạ được ạ, cảm ơn ngài - đúng là lệnh anh, giá trị của nó phải nói là chất lượng trên từng mi-li-mét luôn. Chuẩn !
Quá sợ hãi, hắn nhục nhã bỏ đi.
____________________________
END CHAP 14
Xin lỗi mấy bồ vì một số lý do cá nhân nên tui không thể giữ lời hứa với mấy bồ là ra chap trong hôm qua. Nên hôm nay tui sẽ ra 2 chap coi như bù lại cho hôm qua và hôm nay nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝟎𝟑𝟎𝟗 ] 𝐓ô𝐢 𝐲ê𝐮 𝐞𝐦, 𝐜ô 𝐝𝐢ễ𝐧 𝐯𝐢ê𝐧 𝐭𝐢ề𝐦 𝐧ă𝐧𝐠 ( 𝐇 )
RomanceTôi là Văn Toàn, 18 tuổi. Một cô gái lạc quan, vô tư, hồn nhiên. Một cô sinh viên năm nhất của trường Đại học Sân Khấu Điện Ảnh, nhiệt huyết, năng động, tự tin, cũng có thể nói tôi là một hotgirl của trường được rất nhiều người yêu thương và mến mộ...