43. Đồng cảnh ngộ?

392 56 1
                                    

Toàn: tại sao tôi phải phục vụ ả chứ. Anh đừng quên, tôi vẫn còn tồn tại trong ngôi nhà này, tôi vẫn còn tư cách...

Triệu: tư cách cái mẹ gì, hả?! Tao nói cho mày biết, cái thứ gái như mày suốt đời chỉ bị làm đầy tớ mà thôi, đừng có mơ tưởng cao sang. Trèo cao có ngày té đau đấy - hắn ta cắt ngang lời nói của Văn Toàn. Sự cứng rắn trong lời nói của hắn khiến cả cô và Thiên Trang đều phải rùng mình, tạm cho là một lời khuyên tốt vậy, nhưng hắn không có quyền xúc phạm đến phẩm hạnh của cô như thế

Toàn: ANH...

Triệu: mày IM! Một là mày phải phục vụ cho tao và cô ấy, nếu không thì tao sẽ không khoan nhượng nữa đâu, tới lúc đó thì đừng trách tao

Triệu: em cứ để hành lý ở đây đi, để nó mang lên phòng, cho chừa cái thói mồm mép. Dốt nát

Hắn ôm eo Thiên Trang, tiến ra ngoài sân và hai người họ cùng đi đâu đó. Văn Toàn chỉ biết lặng lẽ mang ba chiếc va li của Thiên Trang lên phòng đã từng của riêng hắn và cô. Một màu đen bao trùm lấy cả căn phòng, như thể ai đang che mắt cô, có lẽ là tình yêu từ đầu đã không dành cho cô...

Vốn dĩ nó đã không còn ấm áp như trước, nó bị bao trùm bởi sự lạnh lẽo, và sự khờ dại từ bản thân cô

Đúng là! Một ăn cả, ngã về không. Suýt bị đem bán đi đã đành, chẳng được lợi gì bây giờ còn không khác gì tù nhân, bị đày đọa chẳng chút xót thương gì từ cái kẻ vô nhân tính ấy!

"Thân em như trái bần trôi, gió dập sóng dồi biết trôi về đâu"

Toàn nghĩ ngợi trong sự oan ức và thương cảm cho cái tấm thân cơ hàn của mình. Cô cũng không biết nên đáng thương hay đáng ghét chính bản thân cô nữa...

Nếu xét cho cùng, thì lỗi cũng không hoàn toàn là do Khắc Triệu, là do cô quá mù quáng và ghen tuông, đến nỗi không nhận ra tình cảm của anh. Mà cũng có thể cho rằng hắn là ân nhân của cô. Vì sao ư? Vì hắn đã thay mặt ông trời gửi gắm một bài học vô giá cho Văn Toàn trong tình yêu, cho cô biết được là...À, Ngọc Hải là người bạn đời, người chồng tốt mà cô không nên bỏ rơi anh ta

Nhưng tiếc là cô đã làm trái ý trời. Cô bỏ rơi anh ta...một cách nhẫn tâm, vô cùng nhẫn tâm

...

Một tuần sau

Thiên Trang đã ở đây cùng Khắc Triệu đã được một tuần. Nhưng kì lạ thay, khi chỉ có Văn Toàn và Thiên Trang ở một không gian riêng tư nào đó thì cô ấy lại thân thiện và cảm thương. Còn khi có sự hiện diện của Khắc Triệu, cô ấy bỗng hóa thành một con người khác, hung hãn, khó lường nhưng lại gượng gạo giống như bị ai ép buộc vậy

Liệu có phải cô ấy đang đóng kịch hay đang tạo một lớp mặt nạ để che mắt cô, để cô gỡ bỏ cảnh giác với cô ấy?

Nhưng dù thế nào thì Văn Toàn cũng phải sử dụng khiên, may đâu lại có tác dụng

Văn Toàn vào bếp để làm cơm tối cho Khắc Triệu và Thiên Trang. Hiện tại, hắn vẫn còn ở công ty còn Thiên Trang đã đi đâu từ sáng. Thật chẳng hiểu nổi người trong cái căn nhà này, lúc thì về một cách đột ngột, không kịp chuẩn bị lại cằn nhằn; còn khi chuẩn bị một cách bài bản và chu đáo rồi thì lại chẳng thấy mặt ai

Tốn công vô ích

" Tôi có thể giúp gì được cho cô không, Văn Toàn? "

Giọng nói của một cô gái vang lên. Văn Toàn thoáng chốc giật mình, liền xoay về hướng phát ra tiếng nói. Một cô người hầu cũng làm việc cho hắn ta trong căn biệt thự này

Toàn: ờ...phiền chị rửa hộ em rổ rau ạ

" Được "

Chị ấy cầm lấy rổ rau đã được nhặt, mang lại bồn nước để rửa

" Cô ở trong căn nhà này chắc là cực nhọc lắm nhỉ? "

Toàn: cũng không có gì là nặng nhọc lắm đâu ạ, chỉ là lâu lâu lại bị Khắc Triệu làm khó, em cũng chẳng hiểu nổi hắn ta bị cái gì nữa

" Hắn ta là như vậy đấy. Hễ ai làm hài lòng hắn thì được trọng thưởng, còn ai mà làm trái ý hắn thì bị đánh đập dã man "

Câu nói vừa rồi khiến cô vô cùng thắc mắc, tại sao chị ấy biết Khắc Triệu là loại người vô nhân đạo như thế mà chị vẫn sẵn sàng phục tùng hắn? Phải chăng có chuyện gì đó ẩn khuất đằng sau nó? Liệu chị ấy có đồng cảnh ngộ với cô?

Toàn: em hỏi chị một câu được không?

" Cô cứ tự nhiên "

Toàn: nếu thật sự đúng như lời chị vừa nói, vậy tại sao chị không xin nghỉ việc rồi dọn ra khỏi đây và tìm một công việc mới, mà lại ở đây hầu hạ hắn làm gì?

" Cô thật sự muốn biết? "

Văn Toàn nghĩ ngợi một hồi lâu thì lại lên tiếng chắc nịch

Toàn: vâng, em thật sự muốn biết

_________________________

END CHAP 43

[ 𝟎𝟑𝟎𝟗 ] 𝐓ô𝐢 𝐲ê𝐮 𝐞𝐦, 𝐜ô 𝐝𝐢ễ𝐧 𝐯𝐢ê𝐧 𝐭𝐢ề𝐦 𝐧ă𝐧𝐠 ( 𝐇 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ