- Buổi tối -
Văn Toàn đang ngồi trước khung gương trong phòng để cởi bỏ trang sức. Thân ảnh ngọc ngà của cô phản chiếu qua gương, mĩ miều vô cùng!
Bỗng phía sau, một đôi tay to khỏe, luồn ra phía trước eo cô, hai bàn tay đan chặt vào nhau, siết lấy eo cô
Hải: bảo bối
Toàn: sao vậy anh?
Hải: cám ơn em đã giúp đỡ anh sáng nay, nhờ em mà công việc đã được giải quyết xong xuôi - Ngọc Hải ngồi ở một góc giường, tay thò ra trước quấn lấy eo cô. Anh vô cùng cảm tạ trước hành động của Văn Toàn sáng nay đã giúp anh một phần công việc ở tập đoàn, anh hôn lên gò má phúng phính trước mặt anh
Toàn: hưh...không có gì đâu mà
Hải: công việc cũng đã hoàn tất, vậy để anh bảo lại với Đình Trọng là chúng ta sẽ đi chơi cùng chúng nó
Toàn: dạ
Hải: anh ra ngoài gọi điện thoại nha
Toàn: anh đi đi
Văn Toàn nhìn theo bóng lưng anh từ từ biến mất sau cánh cửa, trong lòng bồi hồi nhớ lại từng tháng từng năm vừa qua, cô và Ngọc Hải có với nhau không biết bao nhiêu là kỉ niệm, buồn có, vui có, hạnh phúc có, thăng trầm có, cãi vã cũng có nhưng chưa bao giờ cả hai giận nhau quá một ngày
Quế Ngọc Hải chưa từng nề hà việc liêm sỉ hay trách nhiệm, anh luôn luôn là người chủ động xin lỗi cô trước, vì thế nên tình yêu của hai người mới được giữ vững tới tận bây giờ
Dù là vậy, nhưng Văn Toàn không biết liệu một mai, trong hai người có ai thay lòng đổi dạ hay không, hay là Ngọc Hải có giấu diếm cô chuyện gì hay không
Hải: Toàn...em sao vậy...Toàn - Ngọc Hải đã vào từ lúc nào, thấy Văn Toàn vẫn ngồi đó, nét mặt thất thần khiến anh có chút lo lắng, Ngọc Hải táo bạo vỗ vai cô vài cái
Toàn: ơ...dạ, em nghe - bị Ngọc Hải tác động mạnh, Văn Toàn thoát khỏi vòng xoáy suy nghĩ mà trả lời anh
Hải: em có sao không vậy ? Nói anh nghe đi, đừng làm anh lo - hai tay anh thoăn thoắt áp lên hai bên má Văn Toàn xem cô có bị gì không
Ở khoảng cách này khi cả hai chỉ cách nhau tầm khoảng mười centimet là đã chạm mũi nhau, cô có thể nhìn kĩ khuôn mặt của anh hơn bao giờ hết
Sống mũi cao, vầng trán rộng, nét mặt hoảng hốt lo cho cô cùng góc nhìn không góc chết. Ôi...đẹp tuyệt hảo !
Toàn: hưh...em không sao - Văn Toàn vội lấy lại thế cân bằng, cô nắm lấy bàn tay đang áp lên má mình, cơ mặt vẫn còn lo sợ
Nghe được câu nói được thốt từ miệng cô, cơ mặt Ngọc Hải bắt đầu giãn ra, không còn nhăn nheo cau có như lúc nãy nữa. Anh ôm trọn Văn Toàn vào lòng. Thuận theo thế của anh, cô cũng chịu hợp tác, ngả người ra sau để cảm nhận được rõ hơn hơi ấm của anh
Toàn: mà anh nè, lỡ một ngày nào đó, một trong hai chúng ta thay lòng đổi dạ thì sao ạ?
Hải: sao tự nhiên hôm nay em lại hỏi thế? - anh có chút nghi hoặc tại sao cô lại hỏi anh câu đó. Phải chăng có ẩn ý bí mật nào đằng sau câu hỏi đấy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝟎𝟑𝟎𝟗 ] 𝐓ô𝐢 𝐲ê𝐮 𝐞𝐦, 𝐜ô 𝐝𝐢ễ𝐧 𝐯𝐢ê𝐧 𝐭𝐢ề𝐦 𝐧ă𝐧𝐠 ( 𝐇 )
DragosteTôi là Văn Toàn, 18 tuổi. Một cô gái lạc quan, vô tư, hồn nhiên. Một cô sinh viên năm nhất của trường Đại học Sân Khấu Điện Ảnh, nhiệt huyết, năng động, tự tin, cũng có thể nói tôi là một hotgirl của trường được rất nhiều người yêu thương và mến mộ...