Quế Ngọc Hải rối bời
Tại sao em không chịu hiểu vấn đề vậy Văn Toàn? Giữa anh và cô ấy chỉ còn là dư âm của tình bạn, những tấm ảnh mà anh giữ lại chỉ là một chút kỉ niệm để minh chứng rằng anh vẫn coi cô ấy là bạn, đơn giản chỉ có như vậy thôi. Nếu em không thích, em có thể nói với anh và anh liền vứt chúng đi
"Nói bằng miệng thì ai mà không nói được, anh hãy làm bằng hành động đi"
"Nói thì dễ, buông bỏ được mới khó"
Khi yêu, em không muốn anh là của ai cả, dù người đó còn sống hay đã chết, em vẫn có quyền ghen và ích kỉ, vì tình yêu của riêng em và anh, của hai ta sau này
Ta có thể kết luận rằng, Văn Toàn không nên đồng ý lấy Quế Ngọc Hải làm chồng khi chưa tìm hiểu kĩ ngoài cô ra còn có ai ngự trị trong trái tim anh hay không
Tối hôm đó, Văn Toàn và Ngọc Hải không ngủ cùng nhau, ngay khi anh vừa bước vào phòng đã không còn thấy bóng dáng của cô đâu nữa. Cũng dễ hiểu thôi, hai người đang có bất hòa, nếu chạm mặt nhau lần nữa sẽ gây ra ẩu đả, hiềm khích và chỉ làm cho tình cảm rạn nứt dần mà thôi. Thôi thì cứ để cô hạ hỏa trước đã rồi hẵng nói chuyện với nhau sau
Hy vọng là vậy!
Sáng ngày tiếp theo, như thường lệ thì Quế Ngọc Hải sẽ là người dậy trước, nằm ngắm nhìn tiểu Văn Toàn một xíu đến khi cô tỉnh ngủ hẳn thì cả hai mới chịu đi làm vệ sinh cá nhân. Nhưng hôm nay lại khác, trái ngược hoàn toàn với quỹ đạo của ngày thường. Ngọc Hải thức dậy một cách vô cùng khó nhọc, đầu đau như búa bổ, quay mòng mòng như chong chóng
Chắc là vì thiếu hơi ấm và mùi hương của người bên cạnh...
Chiếc giường đôi trở nên trống vắng và hiu quạnh, còn đâu mùi hương hoa dịu ngọt mỗi buổi sáng, còn đâu mái tóc mềm mượt, còn đâu làn da trắng trẻo phát sáng, còn đâu khuôn mặt đáng yêu khi còn gắt ngủ, còn đâu người tôi thương...
Ngọc Hải nặng nhọc bước xuống giường, day day thái dương sau trận bất đồng ngày hôm qua đã làm anh không thể nghĩ tới việc gì khác. Đến cả bữa ăn sáng của chẳng được trọn vẹn, anh chỉ ăn được vài muỗng cháo nóng rồi lại buông thìa, thở hắt một hơi lạnh mà đi ra phòng khách, ngồi thờ thẫn như cái xác không hồn
* Cạch *
"Ồ, chào Quế Tổng"
Cánh cửa đột nhiên bị mở tung, một người đàn ông bất lịch sự xông vào. Đằng sau là những tên vệ sĩ của anh đang thở hồng hộc vì mất sức
Hải: chuyện gì đây? - anh rời mắt khỏi khoảng không trầm tư của bản thân, ngước mắt lên nhìn Lục Gia Hạo
" Thưa chủ tịch, chúng tôi đã cố ngăn anh ta lại nhưng anh ta cứ vùng vẫy đòi tìm Phu Nhân. Chủ tịch tha lỗi cho chúng tôi "
Lục Gia Hạo là tên đàn em trung thành nhất của Quế Ngọc Hải. Hiện tại, cậu ta vẫn còn đang trong độ tuổi ăn học, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, buộc phải bỏ học mà lên thành phố lập nghiệp. Nhưng ngặt nỗi ba của cậu ta lâm vào cờ bạc đỏ đen, nợ giang hồ một khoản tiền rất lớn, chúng nó rượt đuổi Gia Hạo đến sức cạn lực kiệt, hăm he nếu cậu ta không trả trong ngày hôm đó và có ý bỏ trốn, chúng nó sẽ cho cậu ta một đi không trở lại, không toàn thây mà về gặp lại được gia đình. May sao gặp được Quế Ngọc Hải, anh đã rộng lượng mà trả hết số nợ cho cậu. Lục Gia Hạo mang ơn anh rất nhiều, nếu hôm đó không có anh, hắn bây giờ chắc đã làm tay sai cho thần chết rồi cũng nên. Để trả ơn Ngọc Hải đã cưu mang, hắn đã thề sống thề chết, nguyện một lòng trung thành với anh. Cả đời này hắn thề sẽ tôn sùng anh, cái mạng của hắn tùy ý anh định đoạt
" Thì ra, đây là người chồng tốt mà Văn Toàn thường nhắc đến hay sao. Ôi, tôi thật có diễm phúc mới được diện kiến ngài ngày hôm nay "
Hải: Gia Hạo, cậu lui được rồi
" Dạ "
Hải: anh là ai? Anh đến đây tìm vợ tôi với mục đích gì?
" Bình tĩnh nào ngài Quế. Câu thứ nhất, tôi là Khắc Triệu, bạn của vợ ngài. Câu thứ hai, tôi đến tìm vợ ngài chủ yếu là để...đưa cô ấy đi chơi mà thôi " - Khắc Triệu nói với giọng điệu đùa cợt, nhằm mục đích trêu ngươi anh
Hải: hiện tại cô ấy vẫn còn mệt, đang ngủ ở trên phòng, mong anh về cho
Triệu: ồ, vậy à. Ơ nhưng mà sao ngài lại biết cô ấy mệt vậy. Bằng một phép màu nào mà ngài có thể biết được là...cổ đang ngủ trong khi ngài ở dưới này còn cổ đang ở một căn phòng khác ở tầng hai?
Hải: ý cậu là gì?
Triệu: au, vậy là ngài không biết gì rồi. Haizzz, Văn Toàn đã nhắn tin với tôi bảo tôi đến đây đón cổ. Mời ngài xem - Khắc Triệu để điện thoại của hắn ta lên bàn. Ban đầu Ngọc Hải cũng không muốn xem nhưng nhìn sơ qua vẻ mặt đắc thắng của hắn, cơn thịnh nộ trong lòng đã thôi thúc anh phải xem nó, để biết được chân tướng sự việc này
Đập vào mắt anh là từng câu chữ mang tính chất phỉ báng một người, mà người đó không ai khác ngoài anh. Còn nữa, Văn Toàn còn kể từ đầu câu chuyện cho hắn nghe, còn trách tại sao trước kia cô lại yêu anh đắm đuối như vậy
Cô tin tưởng Khắc Triệu hơn anh? Một người bạn đáng tin cậy hơn một người chồng?
- Anh cho em ở nhờ nhà anh nhé, Khắc Triệu?
- Được chứ. Bao giờ anh đón em được đây?
- Sáng mai được không ạ?
- Được chứ
- Vậy tám giờ sáng mai anh sang Quế Gia đón em nhé
- Được rồi, hẹn mai gặp lại
Những dòng tin nhắn gần đây nhất cứ như muối mặn sát vào tim Ngọc Hải. Cô muốn rời khỏi Quế Gia? Muốn rời khỏi vòng tay ấm của anh?
Toàn: Khắc Triệu, anh đến rồi à? - Văn Toàn từ trên lầu đi xuống, đùm đề với ba cái vali to ụ
Triệu: oh Văn Toàn, chúng ta đi được chưa?
Toàn: được ạ
Hải: khoan đã Văn Toàn, em định đi đâu?!
______________________
END CHAP 39
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝟎𝟑𝟎𝟗 ] 𝐓ô𝐢 𝐲ê𝐮 𝐞𝐦, 𝐜ô 𝐝𝐢ễ𝐧 𝐯𝐢ê𝐧 𝐭𝐢ề𝐦 𝐧ă𝐧𝐠 ( 𝐇 )
RomanceTôi là Văn Toàn, 18 tuổi. Một cô gái lạc quan, vô tư, hồn nhiên. Một cô sinh viên năm nhất của trường Đại học Sân Khấu Điện Ảnh, nhiệt huyết, năng động, tự tin, cũng có thể nói tôi là một hotgirl của trường được rất nhiều người yêu thương và mến mộ...