#Bữa ăn lỡ buổi sáng chủ nhật

16 2 0
                                    

Vào sáng chủ nhật muộn, trên các bậc thang của Viện bảo tàng nghệ thuật Metropolitan đặc kín người là người. Phần đông họ là khách du lịch, và có cả dân địa phương, những người chỉ ghé qua nhân dịp dẫn bạn bè từ phương xa đến để khoe khoang về một nét đẹp văn hóa của thành phố mình ở.

Bên trong bảo tàng, tại khu trưng bày nghệ thuật Ai Cập cổ đại, bữa ăn lỡ buổi sáng đã được dọn ra cho thành viên Ban giám đốc của viện bảo tàng và gia đình của họ. Khu trưng bày nghệ thuật Ai Cập là nơi chốn lý tưởng để tổ chức những buổi tiệc đêm vì nơi đây luôn lấp lánh ánh vàng và đẹp cực kỳ, với ánh trăng chiếu sáng lung linh, đầy xúc cảm, xuyên qua những bức tường bằng kính theo kiến trúc hiện đại.

Nhưng nếu để ngồi ăn sáng lỡ buổi ở khu này thì quả thật là một sai lầm. Cá hồi xông khói và trứng thì thật sự khó mà hòa hợp nổi với các xác ướp của Pharaon Ai Cập cổ nhỉ. Thêm nữa, ánh mặt trời buổi sáng chiếu chói lọi qua những tấm tường kính đặt xiên xiên càng làm cho những tia nắng yếu nhất trở nên nóng gấp mười lần.

Mà dù sao đi nữa, ai là người bày ra cái trò ăn lỡ buổi sáng kia chứ? Vào những buổi sáng chủ nhật, nơi chốn thích hợp duy nhất là trên giường ngủ.

Trong gian phòng sắp sẵn những chiếc bàn tròn lớn và đầy ắp những người đến từ khu Upper East Side. Eleanor Waldorf, Cyrus, gia đình van der Woodsen, gia đình Bass, nhà Archibald và lũ con cái đều có mặt. Tất cả cùng ngồi quanh một chiếc bàn.

Blair ngồi giữa lão Cyrus và mẹ nó. Trông nó có vẻ cau có. Còn Nate, từ hôm thứ sáu đến nay người trông như cháy nắng lấm tấm, như đang say và nhàu nhĩ phát khiếp, chẳng khác nào vừa mới ngủ dậy. Serena thì đang mặc một trong những bộ váy mới mà cô và mẹ chọn mua được trong ngày hôm trước, cô cũng vừa cắt tóc, những lọn tóc mềm mại ấp iu khuôn mặt của cô. Trông cô đẹp tuyệt vời hơn bao giờ hết, nhưng lại có vẻ bồn chồn và căng thẳng sau khi uống hết sáu tách cà phê. Chỉ có mỗi Chuck là có vẻ thư thái, đang vui vẻ nhấp từng ngụm cocktail Bloody Mary.

Lão Cyrus đang cắt miếng trứng ốp la cá hồi và tỏi tây ra làm hai, rồi kẹp chỗ trứng vào một cái bánh mì làm bằng bột lúa mạch đen. "Tôi thèm ăn trứng chết đi được!," lão nói khi cắn miến bánh mì trứng một cách thèm khát. "Người ta biết khi nào cơ thể của mình sẽ bảo với mình là nó cần một thứ gì đó!" lão nói tiếp, bâng quơ. "Cơ thể của tôi đang gào thét lên" "trứng, trứng, trứng."

Còn tôi thì đang gào "câm miệng lại đi" Blair nghĩ thầm. Nó đẩy đĩa thức ăn của mình về phía lão. "Đây này, ăn giùm cháu luôn đi. Cháu ghét trứng," nó nói.

Cyrus đẩy trả lại cái đĩa "Không được, con đang tuổi ăn tuổi lớn. Con cần ăn nhiều hơn bác đấy chứ."

"Phải rồi đó con, Blair ạ" mẹ nó tán đồng. "Ăn phần trứng của con đi. Nó tốt cho con."

"Tôi nghe nói trứng làm cho tóc mình sáng bóng đó" bà Misty Bass nói.

Blair lắc đầu nguầy nguậy "Con không ăn gà con đẻ non kiểu này đâu" nó cứng đầu cãi "Phát ói!."

Chuck thò tay qua bàn để lấy cái đĩa "Để anh ăn nó cho nếu em không muốn."

"Thôi nào, Chuck" bà Bass lục cục phản đối "Đừng có mà ăn như heo thế con."

Gossip Girl #1 - Hotgirl Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ