S trở về rồi!
"Xin chào, xin chào, xin chào!" bà mẹ của Blair reo mừng, hôn lên hai bờ má mịn màng đáng yêu của Serena van der Woodsen.
Hôn, hôn, hôn.
"Tôi biết bà không ngờ là Serena sẽ tới" Mẹ của van der Woodsen khẽ thì thầm bằng một giọng ra chiều bí mật với mẹ Blair. "Tôi hi vọng là không phiền gì chứ."
"Dĩ nhiên rồi. Không phiền gì cả" bà Waldorf đáp. "Cháu về nhà nghỉ dịp cuối tuần hả Serena?"
Serena van der Woodsen lắc đầu và trao chiếc áo khoác lỗi mốt may bằng loại vải Burberry (loại vải không thấm nước) cho cô hầu Esther. Rồi cô khẽ vén vài sợi tóc vàng lòa xòa ra sau tai và mỉm cười với bà chủ nhà.
Khi Serena mỉm cười, đôi mắt màu sẫm gần với màu xanh nước biển cũng như cười theo. Đó là nụ cười mà các cậu sẽ cố gắng bắt chước bằng cách thực tập trước tấm gương trong phòng tắm như một đứa ngốc nghếch. Nụ cười đầy mê hoặc, ngon ngọt kiểu "Bạn không thể cưỡng lại việc nhìn ngắm tôi, phải không nào?" mà các cô siêu mẫu phải mất nhiều năm trời để khiến cho nó thật hoàn hảo. À, điều đáng nói là nụ cười của Serena chẳng có vẻ gì phải cố gắng cả.
"Không, cháu đến đây để..." Serena bắt đầu nói.
Ngay khi ấy, bà mẹ của Serena hấp tấp cắt ngang. "Serena quyết định rằng trường nội trú không phải là nơi dành cho nó," bà nói, và làm như vô tình vỗ vỗ vào mái tóc của mình, như thể là chẳng có gì to chuyện ở đây cả. Bà ta là mẫu người đứng tuổi trầm tĩnh và dứt khoát.
Cả nhà van der Woodsen đều như vậy. Tất cả họ đều cao, tóc vàng hoe, gần như luôn giữ vẻ siêu điềm tĩnh. Họ không bao giờ làm bất cứ việc gì - chẳng hạn như chơi quần vợt, vẫy taxi, ăn spaghetti, đi vệ sinh - mà đánh mất vẻ điềm nhiên ấy.
Đặc biệt là Serena. Cô được trời phú cho kiểu điềm nhiên không ai có thể mua chuộc được bằng việc mua cho cô cái túi xách tay hết sức ưng ý hoặc chiếc quần jeans mà cô cực thích. Cô là mẫu thiếu nữ mà thằng con trai nào cũng muốn làm quen và đứa con gái nào cũng mong được giống như thế.
"Serena sẽ quay lại học ở trường Constance vào ngày mai," ông van der Woodsen nói, liếc nhìn đứa con gái với cặp mắt xanh nghiêm khắc mang vẻ cáu bẳn hòa trộn giữa niềm tự hào và chê trách. Điều này khiến ông trông dữ tơn hơn con người thật của ông.
"Serena, cháu trông đáng yêu quá. Blair sẽ xúc động lắm khi gặp cháu đấy" mẹ của Blair uốn giọng.
"Bác nói quá rồi," Serena đáp, ôm chặt lấy bà. "Ôi bác dạo này gầy quá! Nhà mới đẹp lắm ạ. Chà, mấy bức tranh nghệ thuật của bác tuyệt làm sao!"
Bà Waldorf mỉm cười, hiển nhiên là rất hài lòng. Bà vòng tay quanh chiếc vòng eo mảnh dẻ, thon thả của Serena. "Cháu yêu, ta muốn cháu gặp người bạn đặc biệt của ta, Cyrus Rose" bà nói. "Anh Cyrus, đây là Serena."
"Thật lộng lẫy" Cyrus Rose mỉm cười. Lão hôn lên cả hai má Serena, và ôm cô hơi chặt. "Con bé cũng là người biết cách ôm đấy chứ," Cyrus thêm vào, vỗ vỗ vào hông Serena.
Serena cười rúc rích, không chút lúng túng. Cách đây 2 năm, cô đã ở Châu Âu một thời gian dài và từng bị những người Châu Âu vô hại kích thích theo kiểu ấy, những người hoàn toàn không cưỡng lại được trước cô, và họ thích ôm chặt. Cô quả là một thỏi nam châm với họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gossip Girl #1 - Hotgirl Trở Lại
General FictionGiới thiệu "Gossip Girl #1 - Hot Girl Trở Lại" xoay quanh cuộc sống của các cô chiêu tuổi teen đang theo học tại Trường Nữ sinh Constance Billard, trường tư thục dành cho giới thượng lưu tại Upper East Side ở New York. Truyện tập trung quanh mối qua...