#Một fan cuồng khác của S

170 8 0
                                    

Nếu Jenny Humphrey mà nghe được các cô gái ở trường túm tụm lại để bàn tán về Serena van der Woodsen, thần tượng của nó, thì chắc nó sẽ thụi cho cả lũ một trận ra trò.

Ngay khi buổi cầu kinh vừa kết thúc, Jenny đã vẹt đám bạn học qua một bên và lao vào hành lang để gọi điện thoại. Anh trai của nó là Daniel, sắp vãi đái đến nơi khi nghe cô em gái gọi điện.

"Việc gì?" Daniel Humphrey nghe máy sau khi chuông đổ dồn ba hồi.

Khi đó cậu đang đứng ở góc đường ở phố 77 và Đại lộ West End, phía bên ngoài trường dự bị Riverside để đốt một điếu thuốc. Cậu nheo nheo đôi mắt màu nâu sẫm cố tránh cái nắng tháng 10 gay gắt.

Dan vốn không quen với ánh nắng mặt trời. Cậu luôn dành phần lớn thời gian rảnh rỗi để nằm trong phòng riêng, đọc những bài thơ bệnh hoạn theo thuyết hiện sinh có nội dung về số phận cay đắng của nhân loại. Cậu là một chàng xanh xao nhợt nhạt, với mái tóc rối nùi và một thân hình gầy nhom của ngôi sao nhạc rock.

Thuyết hiện sinh là một cách để tiêu diệt lòng ham muốn của bạn.

"Đoán thử xem ai vừa trở về này?" Dan nghe tiếng em gái thét lên đầy phấn khích trong điện thoại.

Giống như Dan, Jenny là một đứa rất cô đơn, và khi nó có nhu cầu trò chuyện, nó luôn luôn điện thoại cho anh nó. Nó cũng là đứa đã bỏ tiền mua cho cả hai anh em hai cái điện thoại di động để giữ liên lạc với nhau.

"Jenny, mày không thể..." Dan bắt đầu nói với cái giọng bực bội mà chỉ có những đứa anh lớn mới dám nói thế.

"Serena van der Woodsen" Jenny cắt ngang "Chị Serena đã quay trở lại trường Royal rồi. Em vừa thấy chị ấy tại buổi lễ cầu nguyện của trường. Anh có thể tin nổi không?"

Dan nhìn theo một cái nắp đậy của ly cà phê bằng nhựa vừa bay vèo xuống vỉa hè. Một chiếc xe Saad màu đỏ đang chạy vượt đèn vàng xuống Đại lộ West End. Trong đôi giày màu nâu hiệu Hush Puppies, đôi vớ của Dan trở nên ướt nhớp nháp.

Serena van der Woodsen.

Cậu rít hơi dài điếu Camel của mình. Đôi tay của cậu run đến nỗi điếu thuốc lập bập trên môi cậu.

"Anh Dan?" em gái của cậu kêu lên the thé trong điện thoại "Anh có nghe em nói không vậy? Anh có nghe rõ em đã nói gì không? Serena đã trở về rồi. Serena van der Woodsen."

Dan hít một hơi thật sâu. "Ồ vậy hả, tao đang nghe mày đây" cậu nói, cố giả vờ như không quan tâm chút nào "Rồi sao hả?"

"Rồi sao hả?" Jenny hỏi lại với giọng ngờ vực "Ừ đúng rồi, anh làm như anh không bị một cơn đau tim choáng váng vậy. Anh tự phụ quá, Dan à."

"Không phải vậy, anh nói nghiêm túc đó" Dan trả lời vẻ như ngán ngẩm. "Mày gọi cho anh có việc gì không? Cái gì mà anh quan tâm."

Jenny thở dài rõ to trong điện thoại. Dan có thể đang phát cáu lên. Tại sao anh ấy không thể một lần làm ra bộ vui vẻ được chứ? Nó đã quá chán nản vẻ nhợt nhạt, mệt mỏi, khổ sở giống như một nhà thơ của anh mình rồi.

"Thôi được" nó nói "Bỏ qua đi. Em sẽ nói chuyện với anh sau."

Đứa em gái tắt máy và Dan đẩy mạnh chiếc điện thoại di động vào trong túi quấn nhung kẻ màu đen đã bạc. Cậu lôi một bao thuốc lá ra khỏi túi quần sau và châm một điếu thuốc bằng phần đầu lọc đàn dang dở cháy sém nhưng cậu không hề cảm thấy bỏng chút nào.

Gossip Girl #1 - Hotgirl Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ