#S và D

150 5 1
                                    

"Ban nhạc này cừ thật," Serena thét vào tai Vanessa trong tiếng đập thùng thình của trống và bass.

Cô lắc lư mông qua lại trên ghế của mình và hai mắt thì sang lấp lánh. Dan thì không dám thở mạnh. Cậu chỉ dám cầm ly lên để uống.

Vanessa mỉm cười, cảm thấy hài lòng vì Serena thích loại nhạc này. Riêng nó, nó rất nghe thứ nhạc như thế, dù vậy nó chưa bao giờ bảo thật với chị Ruby của nó cả.

Ban nhạc SugarDaddy khiến cho người ta phải nhảy nhót và toát cả mồ hôi vì phải lắc lư, ngúng nguẩy theo nó và đó hoàn toàn không phải là thứ nhạc Vanessa thích. Thứ nó thích là được nằm trong bóng tối và lắng nghe những bài hát của ban nhạc Gregorian hoặc bất cứ cái gì đó. Thật sung sướng làm sao!

"Đi nào" Serena nói và đứng dậy "Tụi mình cùng nhảy nhé?"

Vanessa lắc đầu "Thôi được rồi" nó đáp "Cậu nhảy đi."

"Dan?" Serena kêu và giật giật ống tay áo của cậu "Nhảy đi mà."

Dan chưa từng và chưa bao giờ nhảy cả. Cậu nhảy rất tệ, và điều đó khiến cậu cảm thấy mình như thằng đần ngố. Cậu ngập ngừng, liếc nhìn sang Vanessa lúc này đang nhướn đôi lông mày màu đen của nó thách thức cậu. Nếu cậu mà đứng dậy và nhảy ngay lúc này, cậu sẽ được tuyển thẳng vào đầu danh sách những kẻ tồi tệ mà tớ ghét nhất, ánh mắt nhìn của nó nói lên điều đó.

Dan đứng dậy "Được thôi, tại sao lại không nhảy chứ" cậu nói.

Serena chộp lấy tay Dan và len vào đám đông đang nhún nhảy để lấy lối đi, Dan lóc cóc chạy phía sau cô. Khi Serena bắt đầu nhảy, hai cánh tay cô giơ lên đầu, hai vai lắc mạnh và hai chân vung vẩy ra phía trước. Cô là người rất biết như thế nào là nhảy.

Dan gục gặc đầu lên xuống và vung vẩy hai đầu gối cùng một lúc theo điệu nhạc và chờ đợi cô.

Serena tiến đến và ôm chặt hai hông Dan, lắc chúng tới lui và xoay qua xoay lại, bắt chước y hệt theo cách mà hông của cô đang đong đưa. Dan cười to và Serena mỉm cười theo cậu, hai mắt cô nhắm nghiền và thả lỏng toàn thân, chìm đắm trong âm nhạc. Dan cũng nhắm mắt và để cho cơ thể cậu hòa nhịp với cơ thể của cô.

Chẳng hề gì khi cậu nhảy giống một thằng khờ hoặc cậu là kẻ duy nhất trong phòng này mặc áo vest trên sàn nhảy (mà có thể là người duy nhất ăn mặc như thế ở Williamsburg này), chỉ cần cậu đang ở đây, bên cạnh cô ấy, và đó mới chính mà điều quan trọng nhất với cậu hiện tại.

***

Ngồi một mình tại bàn, Vanessa uống hết ly rượu của mình, sau đó uống luôn của Dan. Đoạn nó đứng dậy và đi đến ngồi tại quầy bar.

"Cái áo sơ mi đẹp thật" anh chàng pha chế rượu tại quầy bình phẩm khi anh ta nhìn thấy con bé.

Anh chàng trạc hai mươi tuổi, tóc đỏ với hai mái tóc mai dài hai bên, có nụ cười dễ thương và điển trai. Chị gái của nó luôn miệng kể là anh chàng này đáng yêu như thế nào.

"Cám ơn anh" Vanessa mỉm cưởi đáp lời "Dạ áo mới ạ."

"Em nên mặc màu đỏ nhiều hơn" anh ta nói và chìa tay ra "Anh tên Clark. Còn em là Vanessa, đúng không? Ruby là chị gái của em?"

Gossip Girl #1 - Hotgirl Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ