#Một kẻ bị hắt hủi

108 6 0
                                    

"Ngon quá đi" Serena nói, dán mắt vào những chiếc bánh bích quy đặt trên bàn trong phòng ăn trưa của trường Constance.

Bánh quy kem bơ lạc, sô-cô-la, bánh bột yến mạch. Cạnh những chiếc bánh là các ly nhựa rót đầy nước cam hoặc sữa. Một chị phục vụ đang phân chia mấy chiếc bánh, để đảm bảo mỗi cô gái chỉ được ăn hai chiếc thôi.

Lúc này là giờ ra chơi. Hàng ngày, trường Constance dành cho các học sinh của mình khoảng 20 phút ra chơi sau tiết học thứ hai, khối lớp nào cũng được nghỉ như thế.

Khi chị phục vụ quay đầu đi, Serena chộp lấy sáu cái bánh kem bơ lạc và chuồn tức khắc để ăn ngấu nghiến. Rõ ràng kiểu này thì không phải là bữa ăn sáng lành mạnh nhưng cô không thể nào cưỡng lại được. Tối hôm trước cô đã thức rất khuya để đọc bộ Chiến tranh và hòa bình bìa bọc da dày cộp của bố cô để chuẩn bị thật tốt cho việc vào vai trong bộ phim của Vanessa.

Lạy Chúa, cuốn Chiến tranh và Hòa bình nó dài như thể là có đến hai triệu trang vậy. Sao chưa nghe cuốn cẩm nang học đường CliffsNotes đề cập đến vậy?

Serena nhìn thấy Vanessa vẫn mặc chiếc áo cổ lọ màu đen như lệ thường và trông có vẻ đang chán nản, vừa bước ra khỏi quầy bếp của quán ăn với tách trà cầm trên tay. Serena cầm một chiếc bánh vẫy vẫy con nhỏ, và Serena tiến đến.

"Xin chào!," Serena vui vẻ nói "Có kết quả chưa cậu nhỉ?"

Vanessa hớp một ngụm trà. Tối qua nó đã thức quá nửa đêm chỉ để cố suy nghĩ xem sẽ chọn ai giữa Serena và Marjorie vào vai diễn. Nhưng nó không thể nào xóa được khỏi ánh mắt đắm đuối trên khuôn mặt của Dan khi cậu đọc kịch bản với Serena. Và dù cho Serena có xuất sắc như thế nào thì nó không bao giờ muốn thấy ánh mắt ấy xuất hiện trên mặt Dan một lần nữa.

Hiển nhiên là nó cũng không muốn ghi cái cảnh ấy vào phim của mình.

"Thật ra là có kết quả rồi. Tôi chưa kịp nói với Marjorie nữa," Vanessa bình tĩnh đáp "Nhưng tôi quyết định chọn bạn ấy vào vai diễn."

Serena làm rơi chiếc bánh quy cô đang ăn dở xuống sàn nhà và bật lên thảng thốt "Hả!"

"Vâng" Vanessa nói, đầu óc rối bời để suy nghĩ tìm ra lý do chính đáng tại sao nó lại chọn Marjorie trong khi Serena rõ mười mươi là hoàn hảo để nhận vai. "Nét diễn của Marjorie thô mộc và ngây thơ. Đó là điều tôi đang tìm kiếm. Dan và tôi nghĩ rằng màn trình diễn của bạn có một chút gì...à...ừm... phô quá."

"Hả" Serena lại bật kêu lên. Cô không thể nào tin được điều đó. Cả Dan cũng loại cô ra luôn à? Vậy mà cô cứ nghĩ hai đứa sắp sửa có thể kết bạn với nhau rồi cơ chứ.

"Tôi cũng lấy làm tiếc" Vanessa nói, cảm thấy có một chút tội lỗi. Nó biết là nó không nên lôi Dan vào vụ này, cậu thậm chí không biết Serena đã bị loại ra. Nhưng thông báo kiểu như thế thì có vẻ chuyên nghiệp hơn. Nghe không có vẻ như nó đang chống lại Serena vì lý do cá nhân, không chút nào cả. Rõ ràng đấy là một quyết định khắt khe mang tính công việc.

"Dù vậy cậu là một nữ diễn viên rất giỏi" nó nói thêm "Đừng nản chí nhe."

"Cám ơn" Serena đáp lời.

Gossip Girl #1 - Hotgirl Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ