#S và N

262 13 0
                                    

Serena đang thờ ơ nắm tay Nate, lúc lắc nhè nhẹ.

"Nhớ vụ Buck ở trần không?" cô cười dịu dàng và hỏi.

Nate cười tủm tỉm và vẫn còn thấy xấu hổ, dù nhiều năm trôi qua rồi. Buck ở Trần là bức vẽ do bọn bạn nhái lại hình ảnh Nate khi tất cả bọn họ tụ tập tại một bữa tiệc vào năm lớp 8 và lần đầu tiên biết đến mùi rượu chè. Sau khi uống hết 6 chai bia, Nate bắt đầu cởi phăng cái áo sơ mi để Serena và Blair dùng bút dạ đen vẽ một khuôn mặt người răng vẩu, nhìn hết sức ngu xuẩn, lên người cậu. Không hiểu sao, cái hình vẽ mặt người này lại quá giống cái mặt gian gian của Nate.

Rồi sau đó, chúng bắt đầu quay sang chơi trò uống rượu đố chữ. Cả bọn ngồi thành một vòng tròn, còn Nate đứng ở giữa, tay cầm một quyển vở học môn chữ Latin và nói to những động từ cho những đức khác chia. Đứa nào chia không đúng thì phải uống rượu và hôn vào mặt người răng vẩu đó. Dĩ nhiên, trong bọn chúng, trai cũng như gái, chẳng có đứa nào chia được động từ Latin cho ra trò cả, vì thế mà Buck ở Trần nhận được rất nhiều cái hôn.

Báo hại sáng hôm sau, Nate cố làm cho như chẳng có việc gì xảy ra, nhưng chứng cứ về vụ hôn hít còn im rành rành trên da thịt cậu. Phải nhiều tuần sau, cái hình người ngớ ngẩn mới phai khỏi da cậu khi cậu luôn cố kỳ cọ dưới vòi sen.

"Thế còn vụ Biển Đỏ thì sao hả?" Serena hỏi. Cô ngầm dò xét khuôn mặt Nate. Lúc này chẳng đứa nào cười nữa.

"Biển Đỏ?" Nate nhắc lại, nhìn đắm đuối vào đôi mắt xanh như mặt hồ thu của Serena. Dĩ nhiên là cậu nhớ chứ. Làm sao mà cậu có thể quên được?

Đó là một tuần lễ oi ả trong tháng 8, một mùa hè sau khi hai đứa vừa học xong lớp 10. Nate lúc đó đã ở với bố của cậu trong thành phố, khi những người còn lại của gia đình Archibald vẫn ở Maine. Serena thì đang kẹt cứng tại căn nhà nông thôn thuộc vùng Ridgefield, Connecticut. Cô chán đến nỗi đã kiếm ra cái trò sơn ngón tay và ngón chân với các màu khác nhau. Còn Blair thì lại đang ở tòa lâu đài của gia đình nhà Waldorf ở Gleneagles, Scotland nhân dịp đám cưới của dì. Nhưng cũng không phải vì thế mà hai người bạn thân nhất của Blair lại không có chuyện để vui thú khi không có mặt nó.

Lúc Nate vừa gọi điện thoại thì Serena nhảy phắt lên tuyến xe lửa New Haven đi thẳng đến Nhà ga Trung tâm. Nate đón Serena ở sân ga. Cô bước ra khỏi xe lửa, mặc một cái váy lụa mỏng màu xanh da trời nhạt và mang một đôi dép tông màu hồng bằng cao su. Mái tóc vàng của cô buông hờ hững chạm đôi vai trần. Cô không mang theo túi xách thậm chí là không mang cả ví tiền hay chìa khóa gì hết. 

Trong mắt Nate, cô chẳng khác nào một thiên thần. Sao mà cậu có thể may mắn được như vậy. Đời chưa bao giờ vui thú hơn khoảnh khắc mà Serena đặt chân lên sân ga, vòng tay qua cổ cậu, hôn môi cậu. Tuyệt diệu làm sao cái nụ hôn đầy bất ngờ đó!

Đó cũng là lần đầu tiên hai đứa cùng biết uống rượu Martini tain một quán bar nhỏ trên lầu nằm ở đường Vanderbilt Avenue, lối dẫn vào Nhà ga Trung tâm. Sau đó, cả hai đón một chiếc taxi dông thẳng đến Đại lộ Park Avenue về nhà của Nate ở đường số 82.

Lúc này bố của Nate đã dẫn vài người khách là chủ ngân hàng đi ăn tiệc bên ngoài đến khuya mới về. Vì thế, Nate và Serena có chỗ để riêng tư với nhau. Đây là lần đầu tiên hai người ở riêng bên nhau với ý đồ như thế này, thật là quá đủ ly kỳ.

Gossip Girl #1 - Hotgirl Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ