#S tìm lại được một niềm hy vọng

14 2 0
                                    

Dan vẫy một chiếc taxi và mở cửa cho Serena bước vào. Không khí tháng 10 mát lạnh và thoang thoảng mùi hương của đường khét ngòn ngọt. Đột nhiên, Dan cảm thấy cậu hết sức thanh lịch và trưởng thành - một người đàn ông mặc áo vét rất lịch sự đang đi trên phố với một cô gái cực xinh đẹp. Cậu ngồi vào ghế xe cạnh cô và nhìn xuống hai tay của mình khi chiếc taxi phóng vụt đi. Hai bàn tay cậu đã thôi không còn run nữa.

Thật không thể nào tin nổi là cậu đã chạm vào người Serena với đôi tay này khi cả hai cùng nhảy với nhau. Và giờ cậu còn được một mình ngồi bên cô trong một chiếc taxi. Nếu muốn, cậu có thể cầm tay cô, vuốt ve má cô, và thậm chí còn có thể hôn cô nữa. Cậu chăm chú nhìn vào làn da của cô, da cô sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường màu vàng, nhưng cậu không dám làm những điều đang nghĩ đến.

"Trời ạ, tớ thích nhảy ghê đi" Serena nói, thả đầu cô nằm thư thái lên ghế xe. Cô hoàn toàn thư giãn và thả lỏng "Nói thật là tớ có thể tối nào cũng đi nhảy được."

Dan gật đầu tán thành "Ừ, tớ cũng vậy," cậu nói. Nhưng chỉ duy nhất với em thôi, cậu thật sự muốn nói thêm câu đó.

Quả thật là chỉ có cô gái như Serena mới có thể khiến cho một cậu chàng tồ khinh khủng như thế mở miệng là cậu ta thích nhảy đấy chứ.

Suốt chặng đường còn lại, cả hai đều im lặng, cảm nhận sự mệt mỏi rã rời ở hai chân và làn gió mát lạnh từ ngoài thổi vào vầng trán ướt đẫm mồ hôi qua cửa sổ của chiếc taxi. Không có gì là ngượng ngùng và lúng túng khi cả hai không nói với nhau lời nào. Khoảnh khắc đó thật tuyệt vời.

Khi chiếc taxi trờ đến trước tòa nhà cửa hàng Barneys cũ trên đường số 17, Dan hy vọng sẽ thấy Jenny đang đứng chờ sẵn nhưng vỉa hè trống trơn không một bóng người.

"Tớ nghĩ tớ phải vào trong và kêu con bé ra," Dan nói. Cậu quay sang Serena "Cậu có thể về nhà trước hoặc cậu có thể chờ..."

"Tớ sẽ vào trong với cậu" Serena đáp "Tớ cũng muốn vào xem xem có bỏ lỡ cái gì hay ho không."

Dan trả tiền taxi và cả hai bước ra khỏi xe tiến về phía cửa.

"Tớ hy vọng là người ta cho bọn mình vào," Serena thì thầm "Tớ ném cái thiệp mời đâu mất rồi."

Dan cho tay vào túi quần lôi ra tấm thiệp mời nhàu nhĩ mà Jenny đã làm cho cậu. Khi đến chỗ người bảo vệ ở cửa, cậu giơ tấm thiệp ra, tay cậu vòng qua người Serena và nói "Cô ấy đi cùng tôi."

"Mời vào" người bảo vệ nói, đưa tay vẫy cho cả hai qua.

Cô ấy đi cùng tôi ư? Dan không thể nào tin được những lời cậu vừa nói ra. Cậu không thể nào tin được là mình có thể thốt ra những lời quan trọng như thế.

"Tớ đi tìm em gái đây" cậu bảo với Serena khi cả hai đã vào được bên trong.

"Được rồi" cô đáp "10 phút nữa tớ gặp cậu ngay tại chỗ này nhé"

***

Căn phòng đầy ắp những bộ mặt quen thuộc. Quen thuộc đến nỗi không ai biết chắc là liệu Serena van der Woodsen chỉ vừa mới đến hay cô đã ở đây suốt cả buối tối rồi. Nhìn cô có thể thấy rõ ràng là cô đã trải qua những thời khắc vui vẻ. Tóc cô rối tung và bộ váy dạ hội đang mặc của cô trễ xuống hai bờ vai. Có một vết xước chạy dọc đôi tất chân của cô, và hai gò má của cô ửng hồng như thể cô vừa chạy hộc tốc ở đâu về. Cô mang một vẻ hoang dại, giống như kiểu con gái sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà người khác bảo cô làm, và có thể còn làm nhiều hơn thế nữa.

Gossip Girl #1 - Hotgirl Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ