#Nghe lời thiên sứ hát

153 10 0
                                    

"Chào mừng các em đã trở lại trường," bà giáo McClean nói, bà ta đang đứng phía sau bục diễn thuyết trong khán phòng của trường. "Tôi hy vọng tất cả các em đã có một kỳ nghỉ dài tuyệt vời. Tôi cũng đã đi nghỉ Vermont và quả thật vùng đó chẳng khác nào thiên đường."

Tất cả 700 học sinh ở tại trường Constance Billard, từ cấp mẫu giáo đến lớp 12, cùng 50 khoa và tất cả những cán bộ nhân viên của trường đang lén cười rúc rích.

Mọi người đều biết việc bà cô McClean có một người bạn gái ở Vermont. Tên của cô ta là Vonda và cô ta làm nghề lái máy kéo. Bà McClean còn có một hình xăm ở bắp vế trong với dòng chữ "Cưỡi lên em đi Vonda."

Thề là chuyện này có thật 100%.

Bà McClean, hay còn được gọi là bà M. theo cách của các con gái, chính là hiệu trưởng của trường nữ này. Nghề chính của bà là xúc tiến những việc mang lại hiệu quả cao nhất, cụ thể là giúp các nữ sinh tại đây, sau khi rời trường, hoặc là sẽ được vào những trường đại học danh tiếng nhất, hoặc là phải có được cuộc đời sung sướng nhất.

Bà ta luôn mất kiên nhẫn trước những kẻ thất bại - tỉ như những đứa học trò cứ đụng đến là đau yếu hay làm bài kiểm tra SATs với mức điểm tệ hại. Bà ta sẵn sàng triệu tập bác sĩ tâm thần, nhà tư vấn, các gia sư khi cần để chắc chắn rằng từng cô gái của mình nhận được sự chú ý cần thiết, đủ để cho họ có thể lấy được điểm số cao, lên lớp đều đặn, và được các đại học lớn mà cô ta chọn trải thảm mời vào học.

Bà M. cũng không thể dung thứ cho những việc hèn hạ. Trường Constance luôn bị xem là một trường đầy rẫy đủ kiểu loại thành kiến và khuôn mẫu.

Câu cách ngôn quen thuộc của bà hiệu trưởng là: "Một con sâu luôn làm rầu nồi canh."

Một đứa con gái nào lỡ bị đứa khác nói xấu dù là việc nhỏ nhất cũng bị phạt bằng cách cách ly một ngày và phải làm cho xong một bài tập về nhà cực kỳ hóc búa.

Tuy nhiên, những hình phạt này cũng ít khi cần thiết. Bà M. luôn sung sướng làm ngơ trước những gì đang diễn ra tại ngôi trường của mình. Dĩ nhiên, bà làm sao có thể nghe thấy hết những lời thì thầm của tụi học sinh trung học đang xì xào dưới những hàng ghế phía sau chiếc bục diễn thuyết của bà.

"Tao tưởng mày nói Serena sẽ quay lại trong hôm nay" Rain Hoffstetter thì thầm với Isabel Coates.

Sáng hôm đó, Blair, Kati, Isabel và Rain, cả bọn đứng túm tụm với nhau vừa hút thuốc lá vừa uống cad phê trước khi tiết học bắt đầu. Trong hai năm qua, sáng nào bọn này cũng làm những việc giống hệt nhau và chúng càng thắc thỏm mong là Serena có thể tham gia với chúng. Nhưng lớp học đã bắt đầu được 10 phút rồi mà bóng dáng của Serena vẫn bặt tăm.

Blair không thể chịu đựng được cảm giác buồn bực trong lòng khi Serena, thậm chí còn dựng được một bức màn huyền ảo hấp dẫn quanh việc cô nàng trở về hơn cả lúc cô nàng từng ở đây. Hầu hết đám bạn trong lớp đều ngọ nguậy không yên trên ghế, như thể cô ta là một ngôi sao danh tiếng.

"Có thể tối qua nó say thuốc quá nên hôm nay không đi học nổi rồi," Isabel thì thầm. "Tao thề là tối qua nó ở trong phòng tắm nhà Blair suốt một giờ. Ai mà biết nó làm gì trong đó chứ."

Gossip Girl #1 - Hotgirl Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ