Một giờ làm tình tiêu mất 360 calo
"Hai người đang nói chuyện gì vậy?" Mẹ của Blair hỏi và tiến đến chỗ Nate, siết chặt bàn tay của lão Cyrus.
"Tình dục." Cyrus nói và gửi một nụ hôn ướt nhẹp lên tay bà.
Ew tởm.
Bà Eleanor Waldorf, mẹ Blair, ré lên và vỗ vỗ vào búi tóc màu vàng của bà. Bà ta đang mặc bộ áo dài rất vừa vặn bằng vải len có đính những viên đá graphite mà Blair chọn tại một cửa hàng của hãng thời trang Armani. Bà còn mang một đôi guốc nhỏ bằng nhung đen tuyền. Nếu cách đây một năm, có lẽ bà đã không mặc vừa bộ váy này, nhưng kể từ khi quen lão Cyrus, bà giảm được 9kg và trông hấp dẫn hơn. Mọi người đều nghĩ như vậy.
"Tôi thấy bà ta trông gầy hơn," Blair nghe bà Bass thì thầm với bà Coates. "Nhưng tôi cá với bà là bà ấy đi chẻ cằm đó."
"Tôi cũng cá là bà nói đúng. Bà ấy nuôi tóc cho dài ra để che mấy vết sẹo" bà Coates thì thầm trả lời.
Căn phòng rì rầm, xì xào đầy phấn khích những câu chuyện tám về mẹ Blair và lão Cyrus. Theo những gì mà Blair nghe được thì cảm nhận của họ về lão y hệt như nó, dù họ không dùng những từ ngữ chính xác như nó đã dùng như: rầy rà, kẻ thất bại, béo bệu.
"Tôi ngửi thấy mùi nước hoa Old Spice" bà Coates thì thầm với bà Archibald. "Bà có nghĩ là ông ta xịt nước hoa hiệu Old Spice không?"
Đó là thứ mùi mà ai cũng biết là khiến cho các bà khó chịu.
"Tôi không chắc" bà Archibald thì thầm đáp. "Nhưng tôi nghĩ cũng có thể." Bà ta bóc miếng chả giò cuốn cá tuyết và sốt bạch hoa từ chiếc đĩa chị Esther đang cầm rồi đưa vào miệng nhai, từ chối trả lời thêm bất cứ điều gì. Bà sẽ rất mất mặt nếu như bà Eleanor Waldorf nghe lỏm được chuyện của họ. Tám nhảm hoặc nhiều chuyện thì cũng để cho vui thôi, nhưng chúng không có lợi ích gì với cảm xúc của bà bạn già.
Toàn là nhảm nhí! Nếu mà Blair nghe được những ý nghĩ trong đầu bà Archibald thì có lẽ nó đã thốt lên như thế. Đồ đạo đức giả. Tất cả những người ở đây đều thích tám nhảm với nhau. Và bà đã đến đây thì việc gì không nói xả dàn luôn đi chứ?
Bên kia căn phòng, lão Cyrus đang ôm chặt Eleanor và hôn lên môi bà trước sự nhòm ngó của cả đống người.
Blair cảm thấy buồn nôn trước cảnh mẹ nó và lão xoắn lấy nhau theo kiểu lũ choai choai lập dị. Mắt nó quét nhanh qua cả hai rồi hướng ra ngoài cửa sổ căn phòng về phía Công viên trung tâm trên Đại lộ Năm. Những tán lá mùa thu đang bừng sức đỏ như lửa. Một người đi xe đạp đang chầm chậm đạp vào đường số 70, lối về phía công viên. Đoạn người đó dừng lại bên quầy bánh mì kẹp xúc xích và mua một chai nước.
Trước đây, Blair chưa bao giờ nhận ra có người bán bánh mì kẹp xúc xích ở đó. Nó tự hỏi không biết người bán dạo có luôn đậu ở đó không hay là họ chỉ mới đến bán thôi. Thật buồn cười làm sao khi bạn có thể bỏ lỡ thứ mà bạn trông thấy hàng ngày.
Đột nhiên Blair cảm thấy đói cồn cào. Nó biết mình đang thèm cái gì: Một ổ bánh mì kẹp xúc xích. Nó muốn được ăn ngay bây giờ, một ổ bánh mì kẹp xúc xích Sabrette nóng hôi hổi, phủ đầy mù tạt, sốt cà chua cùng hành và dưa cải bắp kiểu Đức. Nó chỉ cần cắn ba cái là sạch trơn ổ bánh mì. Sau đó nó sẽ ợ hơi một cái vào mặt bà mẹ. Nếu lão Cyrus có thể chọc lưỡi của lão vào miệng bà trước tất cả mọi người thì nó hoàn toàn có thể ăn một cái bánh mì kẹp xúc xích ngon lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gossip Girl #1 - Hotgirl Trở Lại
General FictionGiới thiệu "Gossip Girl #1 - Hot Girl Trở Lại" xoay quanh cuộc sống của các cô chiêu tuổi teen đang theo học tại Trường Nữ sinh Constance Billard, trường tư thục dành cho giới thượng lưu tại Upper East Side ở New York. Truyện tập trung quanh mối qua...