Nghe lời anh Tuấn cứ ngỡ là Thạc Trân sẽ về thật, nào có phải, đến mấy ngày cũng chẳng thấy mặt anh ấy đâu.
Thạc Trân đã sang Pháp từ tuần trước, lấy đâu thời gian mà về thăm em.
Tối hôm trước ngày Nam Tuấn về biên giới, hai anh em có nói chuyện nghiêm túc hơn một chút. Mà Chính Quốc cũng có việc lên chợ tỉnh từ chiều muộn, nói là sáng hôm sau mới về.
Anh Tuấn ngồi trên sân hiên, nói.
"Em đã có dự tính như nào chưa"
Thái Hanh cầm cái quạt phe phẩy, tối hôm nay, trời lộng gió, mát mẻ hơn nhiều.
"Em chưa"
Thái Hanh mặt bâng quơ nhìn trăng sáng, không dõ em Quốc giờ đang ở đâu.
"Em sẽ không ở nơi này lâu đúng chứ?"
"Có lẽ vậy anh ạ"
Nam Tuấn thở dài.
"Vậy còn Chính Quốc, cứ như thế này anh nghĩ hai đứa cũng chẳng đến đâu"
Trong vài ngày qua, nom đi nom lại tình cảm của em trai, cả hai đứa đều rất hoà hợp, rất chung tình, thương nhau bằng thứ tình cảm thật lòng. Nhưng mà..?
Thái Hanh nhíu mày.
"Sao anh lại nói thế, em cứ nghĩ anh đang rất ủng hộ cho chúng em?"
"Anh nào không ủng hộ, anh chỉ còn có hai thằng em trai, Thạc Trân nó thoải mái tự tại anh lo ít, còn em, tuy lớn nhưng anh vẫn phải để tâm nhiều"
"Là tại anh cứ suy nghĩ quá ấy"
"Em lớn rồi, cũng biết suy nghĩ hơn, anh cũng phải suy nghĩ đến bản thân mà, lo lắng cho em nhiều không tốt" Thái Hanh nói.
Anh Tuấn cười.
"Thế mới càng phải lo, Chính Quốc nhìn trông lạnh nhạt nhưng biết suy nghĩ sâu xa, nói gì chứ anh thấy em còn lông bông hơn thằng bé nhiều"
Anh nói tiếp.
"Anh chẳng sợ hai đứa không đủ yêu thương nhau, cái anh sợ là nó có được lâu bền, yêu trong ánh mắt nhưng thấu hiểu ở tâm can, đó mới là điều cần quan tâm"
Thái Hanh khuôn mặt trầm ngâm.
"Em biết"
Nam Tuấn lại nói.
"Anh hay Thạc Trân sẽ không suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này của em, nhưng em nghĩ xem, người ta rồi sẽ nghĩ thế nào"
Trọng tâm chính là vấn đề này, rất khó, khó vô cùng.
Cửa ải cuối cùng của tình yêu là sự chấp thuận, dù có dành cả tâm can mà yêu mà giữ cũng không chống nổi định kiến bên ngoài.
Đồng tính luyến ái xưa thời không thiếu, nhưng mấy ai mà hạnh phúc êm ổn?
Rơi vào trầm mặc, Thái Hanh đầu ong ong mệt mỏi, anh quên mất không phải ai cũng cầu tiến tư duy thông cảm, không phải ai cũng hiểu nam nam nữ nữ yêu nhau là chuyện thường tình.
Hôm nay ta tươi đẹp trong tình yêu, người người nhìn ta khao khát, người người nhìn ta kính trọng, nhưng vỡ lẽ ra rồi, biết phải làm sao. Thái Hanh thấy cả người mình lạnh toát, anh sợ Chính Quốc sẽ vì chuyện này mà suy sụp. Làm sao mới tốt, cả hai nhiều lúc trêu nhau sẽ cùng đi ra ngoài kia ân ái, cho thiên hạ cùng thấy họ đang yêu đương, để những người tơ tưởng về Thái Hanh sẽ phải đoạn tình mà rời bỏ. Chỉ e là đến mơ cũng phải dè chừng.