Chương 60

179 26 0
                                    

"Cậu đến rồi, Takemichi!"

Giọng nói thanh khiết cất lên, các thành viên khác đột ngột khụy chân xuống hành lễ

"Thành viên Tử Vạn Điệp Thiên Hoa, kính chào thủ lĩnh!"

'!! Tử Vạn...Điệp Thiên Hoa...?'

Cậu ngớ cả người, nhớ lại lời của Kazutora đã nói trước đây

.

"Tôi có nghe ngóng được 1 tin tức ở quán bar bên phía kia. Có một băng hoạt động ngầm song song với [Phạm Thiên], chính là [Tử Vạn Điệp Thiên Hoa]!"

.

'Chẳng lẽ nào...'

Cậu đưa mắt mà nhìn xung quanh, chẳng một ai ngẩng đầu lên mà nhìn ngoài mình cậu với cậu trai đứng xa kia

"Hanagaki. Thủ lĩnh đang đợi phía trong, mau theo tôi!"

Chàng trai nói xong liền quay người đi, cậu nhanh chóng gạt sang cái nổi sợ qua một bên mà đi theo

Tại trước căn phòng, cậu ta liền gõ cửa ba cái, nói

"Này, cậu ta đến rồi!"

"...Vào đi"

Nghe tiếng, anh ta liền đưa tay mở cửa dẫn cậu vào trong. Một cô gái đang ngồi dựa vào ghế, xõa tóc dài phủ khắp lưng mình. Đôi mắt tím sẫm liếc sang làm cậu sỡn cả gai óc

"K..Kinie...."

"...Anh ra ngoài đi, em và cậu ấy cần chút riêng tư"

"Được thôi! Có gì cứ kêu tôi!"

Dứt lời, anh liền đóng cửa mà rời khỏi. Cô thu ánh mắt đầy nặng nề của mình xuống, cất giọng nói

"Xin lỗi đã làm cậu sợ, Takemichi. Mời cậu ngồi"

Giọng nhẹ bẫng, đưa tay mời cậu. Cậu gật đầu mà ngồi xuống ghế, nhìn cô đang co người trên chiếc ghế dài màu đen kia

Thấy cậu đang khó nói, cô nhanh chóng mở lời

"Cậu là Takemichi của sau này nhỉ?"

"À ừm. Là tôi đây...."

"Mục đích cậu tìm đến tôi, tôi có lẽ đã hiểu được một phần rồi....nhưng tôi muốn nghe rõ ràng hơn từ cậu!"

Cậu tròn mắt mà nhìn cô đang ngồi vào tư thế tiếp khách, đưa tay rót trà ra ly đưa cậu

"Mời cậu"

"Cảm ơn....nhưng tôi không..."

Cậu nói, hành động có chút đề phòng mà nhìn xuống ly trà đậm màu

"Hahaha, đừng lo, chỉ là trà đặc biệt mà mẹ tôi yêu thích thôi. Cậu cứ dùng nó đi!"

Cậu nhận lấy mà gật đầu. Uống một ngụm trà vào người, cậu dần bình tĩnh hẳn. Song, cậu đặt ly xuống, tay nắm chặt ống quần mà hỏi thẳng cô

"Kinie. Tuy có hơi thẳng thắn, nhưng tại sau cô lại ở đây? Tại sao cô không đi gặp mọi người tận 12 năm trời vậy? Và vì lí do gì..."

"...."

"Tôi bây giờ muốn được gặp lại cô, muốn gặp lại Mikey và muốn điều tra [Phạm Thiên] bấy lâu nay. Rốt cuộc thì mọi chuyện đến giờ...đã xảy những gì vậy? Kể cả tôi không tin là cô có thể bỏ mặc Mikey một cách dứt khoác như thế! Cô có nhớ những gì mà trước đó cô nói với tôi không chứ, Kinie!"

Cậu nói, cô lẳng lặng chịu nghe, ngồi đó mà mỉm cười một khoảng lâu, khiến cậu phải ngừng cảm xúc của mình lại

"...Kinie...?"

"...Tôi không bỏ mặc anh ta. Chỉ là không phải bây giờ, Takemichi!"

"Không phải bây giờ? Ý cô là sao Kinie?"

"Như tôi đã nói trước đó, Takemichi. Tôi [đang sống trong quá khứ của cậu] chứ không phải tương lai của cậu! Đợi cậu 12 năm sau, bây giờ chỉ còn 1 lần duy nhất để hoàn thành tất cả những gì mà tôi có thể làm được. Trong khoảng 12 năm hiện tại có Hina, có nhiều chuyển biến mà cậu không thể ngờ tới được đâu!"

Cô nói làm cậu đơ hết cả người, cô nói vậy là có ngụ ý gì?

"Về [Phạm Thiên]. Trong một lần hợp tác với giám đốc ở quận Haido, giữa tôi và anh ta đã chạm mặt nhau cách đây 1 năm trước. May mắn là người dân và các thành viên hai bên không ai bị thương cả. Anh ta cứng đầu thật mà...vẫn mãi ở sau bảo vệ mọi người"

Nụ cười mệt mỏi hiện lên, nó làm cho cậu phải ngợp thở ít lâu. Không chỉ thế, đôi mắt tím ấy đầy nặng nề, không còn long lanh như trước đây nữa!

"Vậy Kinie, cô hãy cho tôi biết về [Phạm Thiên] hiện tại được không?"

"...Xin lỗi cậu, với danh nghĩa thủ lĩnh của [Tử Vạn Điệp Thiên Hoa] và là cộng sự của cậu, tôi không thể!"

"Vì sao chứ!!"

Cậu nói lớn mà đập tay xuống bàn mà nhìn cô

Kagami cau mày, gằn giọng đáp lại

"Vì tính mạng cậu, cậu hiểu không hả?"

"!!!"

(ĐN Tokyo Revengers) Tia Hy Vọng Cuối Cùng Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ