Chương 59

182 25 0
                                    

Takemichi đi đến 4 nơi mà Kazutora đã chỉ dẫn cậu. Nhưng mọi thứ đều trở thành công cóc cả rồi, chẳng có chút manh mối nào cả!

"Chờ chút đã Kazutora! Mày còn nói là có một chút thông tin của Kinie--"

"Không được! Mày phải chuẩn bị cho buổi lễ 3 ngày tới giữa mày và Tachibana. Lỡ có chuyện gì thì tao còn mặt mũi gì mà gặp mọi người nữa! Trưởng thành lên đi, Takemichi!"

Kazutora nhấn mạnh câu nói liền quay người rời đi. Thanh niên mặc bộ vest sang trọng được kẻ sọc tím trắng đứng nghe hết mọi chuyện

Cậu rời đi, cầm điện thoại trên tay mà nhìn số máy của Kagami, chần chừ lúc lâu liền bắm gọi

'Làm ơn, làm ơn hãy bắt máy đi, Kinie!'

Tiếng chuông gọi vẫn reo, được thêm vài giây sau, cuối cùng cũng đã có người bắt máy

"!!! KINIE!!!"

Phía đầu dây kia im lặng, cậu ngơ người liền nhỏ giọng, gọi lại

"Xin lỗi nhé, Kinie. Chỉ là tôi vui mừng vì cô đã bắt máy tôi...."

Không gian vẫn im lặng, cậu có chút lo lắng

" 'Sao...không ai trả lời hết vậy....?' Này, Kinie. Có phải cô ở đó không?"

Máy cúp ngang, cậu sửng người mà nhìn vào màn hình điện thoại

'Chuyện gì đang....'

*Ting*

Một tin nhắn gửi đến, là số của Kinie

"Tòa nhà...Zamaguchi..."

Không đợi lâu, cậu nhanh chóng phi thẳng đến địa chỉ mà cô gửi không chút phòng ngự

Mất 1 tiếng, cuối cùng cậu đã đến nơi.

Tòa Zamaguchi cao lớn, có thể nói là một nhà hàng kiêm bảo tàng nghệ thuật của nơi đây.

Cậu nhìn lại dòng tin nhắn mà cô gửi cho, liền đi vào mà đến quầy tiếp viên nói nhỏ

"Điệp xanh chỉ đậu cành lành..."

Nghe cậu nói, các tiếp viên liền tròn mắt mà nhìn lẫn nhau, lúc đó cậu cũng bắt đầu lúng túng, không biết làm thế nào tiếp theo.

"Mời cậu ngồi đó, hãy đợi chúng tôi một chút!"

"V-Vâng.."

Tiếp viên đưa tay mời cậu, cậu gật đầu mà ngồi vào ghế trong thấp thỏm

'Chuyện gì vậy nhỉ...? Trong họ có vẻ khẩn trương hơn trước...'

"Cho hỏi cậu đây họ tên là gì?"

"À ừm, Hanagaki Takemichi!"

"Hanagaki Takemichi. Cảm ơn cậu, chúng tôi sẽ quay lại ngay!"

Các tiếp viên sau khi lật đật công việc, liền mở điện thoại bàn mà nói gì đó

"Vâng, vâng!"

Người đó liền quay lại nam tiếp viên mà gật đầu. Thanh niên liền đi ra khỏi quầy, tiến đến cậu đưa tay về phía sau

"Mời cậu đi theo tôi vào lối này!"

"À ờ.."

Cậu đứng dậy liền đi theo anh ta, anh ta dẫn cậu đi qua khu dành cho khách hàng và các dân viên khác, đến lối nhỏ bí mật phía sau cánh cửa thoát hiểm riêng biệt

'Wow....'

Cậu có chút kinh ngạc mà nhìn xung quanh. Ánh sáng dần tối hơn khi cầu thang dẫn sâu xuống dưới lòng đất

'Một tầng hầm khác sao?? Dưới cả một tòa Zamaguchi này á?'

Cậu kinh hãi mà nhìn về sau, cậu đi được bao nhiêu bậc rồi vậy?

"Đến nơi rồi!"

Nghe tiếng bảo, cậu liền quay lại mà thấy tiếp viên đang đứng sang một bên cúi người

"Xin hãy vào trong, Hanagaki!"

"V-Vâng, vất vả cho anh rồi!"

Anh ta không nói gì, liền cúi người thấp xuống xong liền rời đi

Takemichi nuốt bọt, căng thẳng bước vào trong.

Những người mặc áo choàng y nhau, kí hiệu bướm ở phía sau lưng mà nhìn về phía cậu, bắt đầu xì xào

'Dưới đây....sao....'

Chưa dứt cơn run vì nhiều ánh mắt sắc nhọn đang liếc nhìn về cậu.

"Trật tự!"

Giọng nói cất lên liền làm cho các thành viên đó liền lập tức trả lời

"RÕ!"
"!!!"

Cậu ngỡ ngàng, giọng nam đó khàn đặc đó xuất phát từ đâu? Cậu nghe thôi cũng phải sợ hãi

Từ phía bên trong, hình dáng thon cao lớn bước ra, đôi mắt đỏ đen hòa trộn vào nhau tạo nên sự khác biệt của cậu ta

"Cậu đến rồi, Takemichi!"

(ĐN Tokyo Revengers) Tia Hy Vọng Cuối Cùng Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ