Chương 91

81 12 0
                                    

*ĐÙNG*

Một phát súng vang lên trong màn đêm, máu từ chân chảy ra không ngừng.

Vì phát bắn trúng ngay nhượng chân, nên ông đã nằm ngã súng ngay mặt đất, mặt vẫn quay về hướng cậu mà cười.

"Hahahaha. Ta cũng như cậu, đã chọn cách giết người."

"IM ĐI!!!"

Anh đưa chân đạp mạnh vào đầu lão điên, càng phẫn, càng mạnh!

"BỊ NGUYỀN RỦA ĐI! BỊ NGUYỀN RỦA ĐI!! BỊ NGUYỀN RỦA ĐI!!!"

"CÂM MIỆNG LẠI!!!!!"

*ĐÙNG, ĐÙNG, ĐÙNG*

....

"Ông ta...chết rồi...?"

....

"Mình đã giết ông ta....

Vậy là...

Có thể quay về quá khứ..."

....

"Quay về đi..."

....

"...Quay về đi..."

....

"QUAY VỀ ĐI!!!!!"

Hét trong vô vọng, trong màn đêm tối tâm mờ mịt.

[Không tia hy vọng cuối cùng nào lóe sáng]

"Gì vậy chứ...đừng có đùa...có quay về quá khứ được đâu chứ..."

Khắp người run lên, nhìn lại hai tay đã đẫm máu khi anh ngồi phịch xuống đất chạm vào đầu ông ta...

Không ngừng đau khổ...

"THẬM CHÍ...MÌNH...ĐÃ GIẾT NGƯỜI RỒI MÀ..."

Không ngừng rơi lệ...

.

Ngày hôm sau, ngày 31 tháng 7.

Dưới cơn mưa không ngừng trút xuống ngày càng nhiều, ngay lề đường có bóng dáng hai thanh thiếu niên đang đội ô đi dưới trời mưa ấy.

"Tao qua nhà Shinichirou chút đây"

"Hử? Sao vậy Haruchiyo?"

"Tại tao thấy hơi lo ấy mà..."

"Đi đi, tao qua đây rồi chiều gặp."

"Ừ."

Tách nhau ra rồi mỗi người đi hướng riêng, Haruchiyo bỗng chốc khựng lại và ngỡ ngàng khi thấy dáng hình ai đó đang đứng trên cây cầu trên dòng nước chảy xiết kia...

"Hả..?

ANH SHINICHIROU!!!??"

Buông ô chạy nhanh lên đến cầu mà hô lớn tên anh trong sự lo lắng...và kinh ngạc...

"ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY!?"

Mặt anh đờ đẫn, đầy tuyệt vọng...ngước mặt đưa mắt nhìn về phía phát ra giọng nói về mình..

(ĐN Tokyo Revengers) Tia Hy Vọng Cuối Cùng Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ