....
"Takeomi bảo vẫn còn tuyệt giao với em, nên thành ra là anh là người đến đón em đây."
"...."
Cậu im lặng hồi lâu với câu nói ấy, cuối cùng cũng mở lời.
"Quan trọng hơn là...Mikey thế nào rồi anh?"
"....Mình đi gặp nhé?"
Anh cười, liền chở Keisuke và Haruchiyo đến bệnh viện ngay sau đó.
.
"Nào Manjirou. Một năm rồi mới gặp lại Haruchiyo đấy"
Gì kia? Bóng dáng hao gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương kia là thế nào đây..?
Trông cậu...không còn sức sống nữa rồi...
Haruchiyo khụy xuống, nhìn Manjirou ngồi trên xe lăng với đôi mắt nhìn vô định...
"Mikey....biết tao là ai không? Haruchiyo đây."
Như thói quen của đôi bạn từ khi còn nhỏ, bàn tay nắm lấy tay cậu lại giật thót cả lên.
Thế là sao? Haruchiyo phải động lệ trên mi khi nhìn người bạn của mình không một chút động đậy.
Không sức sống, biểu cảm vô hồn cứ thế không thay đổi.
Da bọc quanh xương cũng hiện rõ cả rồi, chẳng có nổi mảnh thịt để duy trì.
Đôi má hóp vô, môi khô đến xứt mẻ, đôi mắt thâm đen, cứ như cậu đã chẳng thể nào ngủ ngon trọn vẹn.
Xanh xao, lạnh ngắt, hơi thở ngày một yếu dần, lại phải nhờ vào thiết bị hỗ trợ được đeo quanh cổ cậu như cố gắng duy trì sự sống từ chính con người Manjirou.
Trông cậu, có khác gì một cái xác đã chết từ lâu đâu chứ?
...
Cả hai ra về, dọc đường chả ai nói lấy được câu nào...
"...Còn nghiêm trọng hơn một năm trước nữa...[đó] không còn...là Mikey nữa..."
Cố kìm nén cảm xúc dao động bên trong, nhưng Haruchiyo lại rơi lệ một lần nữa.
Keisuke ngoảnh lại nhìn về phía bệnh viện. Trên dãy hành lang, liền thấy anh đang dẫn Manjirou trở về phòng sau cuộc hội ngộ với bạn bè đã lâu chưa gặp của mình...
"Shinichirou lo lắm. Dù anh ấy cố tỏ ra kiên cường, nhưng ông thì mất, Ema thì bỏ nhà đi.
Anh ấy vừa học lấy bằng y tá, vừa làm việc ở bệnh viện đó mà từ chối trợ cấp tiền chi tiêu từ phía gia đình nhà Takahashi.
Không lâu sau đó, tin xấu lại tiếp tục báo đến khi cả cô chú nhà đó cũng hi sinh khi thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm ở ngoài nước, anh có bảo, trong di chúc người nhận lại khối tài sản hiện vật đó là anh.
Ảnh khóc nhiều lắm, dập đầu ba cái trước mộ đôi vợ chồng rồi đã hứa, rằng mình sẽ dùng nó và đội ơn họ rất nhiều. Với nó, Mikey mới có thể trụ lại tới năm thứ năm này...
Chắc chắn anh ấy cực khổ lắm, có khi còn chẳng có thời gian ngủ nữa.... Nhưng có lẽ....Mikey không còn sống được lâu nữa..."
Nói đoạn, Keisuke và Haruchiyo nán lại đôi chút cũng đành rời đi.
.
Một tháng sau
Ngày 21 tháng 7
Sano Manjirou...
Qua đời.
Trong tang lễ, người đến gửi lại lời đến với người con trưởng cũng lần lượt rời đi.
Cơn mưa nặng hạt cứ thế trút xuống cơ thể anh, lạnh, lại càng lạnh hơn.
Sự giận dữ tận sâu bên trong anh bùng phát.
Vì điều gì?
Là vì anh đã chẳng thể níu kéo nổi mạng sống em trai mình trước cửa tử.
Là vì anh đã chẳng thể nào làm tròn trách nhiệm của một người anh cả.
Ông mất, Ema bỏ đi, gia đình Takahashi phải hi sinh trong nhiệm vụ nguy hiểm ngoài nước.
Đau đớn hơn, người em trai hiện diện bên cạnh mình, anh cũng chẳng thể...
Từng cú đấm như trút giận lên hết vào đôi tay lẫn mặt tường cứ thế mà giáng xuống.
Một đấm, hai đấm, ba đấm.
Số lỗ hỏng bị thủng cứ thế mà in lên đó, gân nổi lên khắp tay, cổ và quanh thái dương anh cứ hiện dần dần.
Sự điên tiếc lẫn đau đớn đã hiện rõ trong biểu cảm tức giận từ chính anh...Shinichirou.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Tokyo Revengers) Tia Hy Vọng Cuối Cùng Của Tôi
AksiTruyện: (ĐN Tokyo Revengers) Tia Hy Vọng Cuối Cùng Của Tôi Author: MilianaRose ---- Ngày viết: 30/6/2021 Ngày hoàn: 22/1/2023 Tình trạng: Đã Hoàn Thành ---- "Vì các cậu mà tôi sẽ làm bất cứ việc gì đi chăng nữa, tôi nhất quyết sẽ không từ bỏ. Bởi vì...