Chương 36

279 33 1
                                    

"TRÁNH RA TAKEMICHI"

*ĐÙNG*

.

.

.

"Mikey, Draken, cả hai ăn vào đỡ đói đi...."

Cô nói đi đến, ngồi xuống đưa đồ ăn cho hai cậu

Mikey vừa nhìn lên thì thấy bang phục của cô và Takemichi lấm lem, hỏi:

"....có chuyện gì trên đường đi sao Kinie..?"

"*lắc đầu* Không có đâu, chỉ là sây xướt nhẹ với mấy thằng trẩu bên ngoài thôi"

"...Đã nhiều tiếng trôi qua như vậy rồi..."

Takemichi nói liền sựng lại

'Mày đang nói cái gì Takemichi, trong tình thế này không nên nói vế sau được'

Cô đứng dậy lấy điện thoại bắm một chút rồi cất ngay.

Cả hai cô cậu đi loay hoay một lúc thì tiếng phòng vang lên một cái.

*Ting*

"!!!"

*Cạch*

Cửa phòng phẫu thuật mở ra sau 6 gần 7 tiếng đồng hồ, tất cả liền chạy lại lo lắng mà hỏi

"Ema sao rồi hả bác sĩ?" - Mikey

"Cô ấy bây giờ sao rồi hả?" - Draken

"Mong cả hai bình tĩnh lại nghe tôi nói đây"

"Mikey-kun, Draken-kun. Bỏ tay ra trước đã..." - Takemichi nói đặt tay lên hai vai cậu

Cả hai chừng chừ một lúc thì liền bỏ tay ra, bác sĩ nói

"Thật sự là bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch. Động mạch đã có biểu hiện tốt hơn nhưng..."

"NHƯNG LÀM SAO HẢ?"

"Vì bệnh nhân đã bị vật cứng đập vào đầu nên não đã bị ảnh hưởng không ít đến tình trạng hiện tại. Bệnh nhân sống đã là kì tích. Nhưng có tĩnh lại hay không thì đều là ở bệnh nhân. Hiện bệnh nhân đã chuyển vào phòng hồi sức tầng 3 phòng 237. Tôi xin phép!!"

Bác sĩ nói xong liền rời đi, cô thất thần nhìn Mikey với Draken một lúc lâu, ngỏ ý nói....

"Ta đi đến phòng Ema..nhé.."

.

.

.

Tại phòng hồi sức tầng 3 phòng 237. Mikey và Draken ngồi hai bên nắm chặt tay Ema

"Ema, mở mắt ra nhìn anh đi...." - Mikey

"Sao chuyện này lại xảy ra với em chứ hả, mau mở mắt ra đi Ema..." - Draken

"Ema-chan" - Takemichi

Kagami đứng đấy một lút liền chạm tay vào đầu Ema, nhìn lâu thật lâu mới rời đi

Takemichi đi theo sau, cô liền đưa tay đấm mạnh vào cột thật mạnh làm cậu giật mình

"Đáng ghét, tên Kisaki đó....'dù mình rất đồng cảm với Kisaki nhưng mà...vẫn không thể chấp nhận được mọi việc mà hắn bầy ra và chúng ta là con cờ của hắn' "

"Ki-Kinie, cậu....có ổn không vậy..?"

"Ờ..."

Cô nói lấy tay ra rồi nhìn lên bầu trời

"Lúc đó...nếu không có cậu, chắc tôi đã chết rồi..."

"Aa lúc đó...lúc đó thì tôi theo phản xạ là kéo cô theo nên..!"

"...."

.

"TRÁNH RA TAKEMICHI"

*ĐÙNG*

Tiếng đụng lớn làm các miểng trên kính xe văng ra khắp nơi, ai cũng chạy đến để xem thì cô cậu đã thoát khỏi danh sách gạch bỏ tên của tử thần

"Này Kinie, cậu không sao chứ??"

"Không..không sao..."

"Này, hai cháu có bị thương ở đâu không đấy?"

"Chỉ sây xướt nhẹ thôi ạ..."

Cô chú xung quanh liền đỡ cô cậu đứng dậy, ông chú bên kia mở cửa xe liền la lớn

"TRONG XE LÀ MỘT CẬU THANH NIÊN ĐÓ"

"!!"

Cô nghe cùng cậu liếc nhìn qua thì thấy bang phục cậu đó mặc

"LÀ THIÊN TRÚC!!!"

"Thiên Trúc....đang nhắm đến tụi mình sao??" - Takemichi

"Tct"

Cô chật lưỡi đứng dậy, đi đến kéo hắn ta ra khỏi xe

"Nói, ai sai mày hại bọn tao?"

"Tao..."

"Mày sắp chết rồi mà vẫn cố chấp sao hả? Nói đi, là ai sai mày?"

"Nếu tao nói thì người đó sẽ hại em gái tao,..tao....không thể nói được"

"...Cứ nói đi, tao ở đây thì mày sợ à*nhẹ giọng*"

".....người đó....là Kisaki!!!"

"KISAKI??"

(ĐN Tokyo Revengers) Tia Hy Vọng Cuối Cùng Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ