Chương 99: Dư Huy

112 16 0
                                    

Hạnh phúc của một gia đình nhỏ, cũng là hạnh phúc của biết bao người.

Mọi người đều nâng chén rượu cạn say, quay quần bên nhau mà quẩy tưng bừng hết sẩy.

Đến khi tiệc tàn, mọi người cũng phải quay về với vị trí của mình, trở về với công việc mà mình đang đi thôi.

"Mày say quá rồi Mikey, để tao đưa mày về." - Ryuguji mở lời.

"T-Thôi ực, mày chở em tao về đi, tao còn tỉnh chứ có say gì đâu."

"Giờ này trời ngã xế chiều rồi, mày còn chuẩn bị cho trận đua nữa đấy." - Shinichirou đi đến nói vài lời.

"Em biết mà biết mà. Anh hai với mọi người cứ về đi, em cũng về ngay mà."

...

"Được rồi. Vậy tao với Ema về trước. Anh Shinichirou, không thấy nó về thì cứ gọi cho em hay nhé."

"Ờ, có gì anh mày điện nếu nó chưa về nhà."

Nói rồi, mỗi người cũng đều lên xe mà rời đi. Manjirou cũng lên con xe ngày xưa mà chạy đi trước cái vẫy tay của Takemichi.

Dạo quanh trên con đường quen thuộc, anh bất giác cảm thấy dung nhớ một ai đó thân quen. Hơi ấm của đôi tay ôm quanh bụng, đầu tựa lưng anh bỗng chốc hiện về.

Nhưng tại sao? Anh không say, anh vẫn cảm nhận nó rõ ràng và mãnh liệt hơn bao giờ hết. Thế thì tại sao anh lại không nhận ra nó một cách rõ ràng hơn?

'Rốt cuộc thì nó là gì chứ?'

.

Ngày 21 tháng 7 năm 2017, Manjirou ngồi nhâm nhi với tách trà ấm cùng với Shinichirou nơi quán gần nhà.

Nét mặt tư lự cứ nhìn mãi vào hình ảnh phản chiếu của cậu trong nước, Shinichorou thấy thế cũng hỏi thăm.

"Này Mikey, có chuyện gì khó giải quyết à?"

Nghe anh hỏi, Manjirou cũng giật mình đôi chút mà nhìn anh hai, anh tiếp.

"Anh thấy mày từ khi gặp nhóc kia thì khác hẳn. Bộ có chuyện gì sao?"

Thấy thế, cậu đặt tách xuống dĩa nhỏ, đặt hai tay lên bàn mà trầm ngâm một lúc mới trả lời.

"...Anh có biết ai tên là...Kagami gì không?"

"Hả?"

Hơi ngạc nhiên nên Shinichirou bắt đầu thả lỏng cả người.

"Nguyên khu này ngoài Zuly Kagami con gái của ông Zuly Wazi thì chẳng còn ai đâu, với lại con bé ấy cũng lớn hơn em vài tuổi nữa. Anh nhớ hai đứa cũng chưa gặp mặt lần nào. Sao đấy?"

"....Chuyện là...trong đầu em cứ luôn quẩn quanh tên [Kagami] mãi...những lúc làm việc, em quay sang cứ lại kêu cái tên đó, có khi...còn kêu cả [Kinie] gì đó nữa..."

"...Em ổn chứ Mikey? Trong khu này chẳng ai có tên đó ngoài gia đình Zuly đâu..."

".....Em...cần yên tĩnh một chút trước khi lên đường đua..."

Anh đưa tay ôm mặt đứng dậy mà rời đi, được vài ba bước thì thì thầm.

"Xin lỗi anh, khi khác em với anh nói chuyện vậy..."

"Mikey, Mikey....."

Đi rồi, còn không ngoảnh lại nhìn anh một cái nữa.

'Ka..gami sao? Thằng bé đang nhắc đến ai vậy..?'

.

Anh thử đi hỏi với Ryuguji, Mitsuya hay là Baji, tất cả đều cùng một câu trả lời: "Hả? Đó là ai vậy? Tao không quen".

Manjirou lấy làm khó hiểu, tại sao chỉ có mỗi mình anh nhớ ngờ ngợ cái tên đó mà trông khi chẳng ai biết gì về nó?

"Này Takemichi, tao không làm phiền mày với Hina-chan chứ?"

"À không, mày cứ tự nhiên đi."

Giờ đây, anh đang ở phòng khách nơi nhà riêng của Takemichi, Hinata thì đang pha trà dưới bếp.

"Thật sự tao không biết chuyện gì đang diễn ra với tao, nhưng từ lúc cả hai mình ở đây, thì tao thấy có uẩn khúc...cho lắm..."

"Sao...?"

Bất ngờ trước lời của cậu, Takemichi cũng phải đứng hình vài giây mới bình tĩnh, tay xoa nhẹ cằm mà gật gù...

"Với cả trong trận chiến khi đó, tận tay tận mắt tận da thịt, tao đã thấy mày đã chết trước mặt tao...thì sao có vụ quay trở về được...?"

Lời Manjirou như làm cả hai ngộ ra vài việc, lúc quay lại thì cả hai chỉ cho là [kì tích]

Nhưng đâu phải [kì tích] nào cũng diễn ra một cách đầy bất ngờ đến vậy?

Cố động não để nhớ kĩ ngày hôm đó, nhưng chẳng ai nhớ gì cả...

Rồi cũng ra về với một mớ suy nghĩ rối ren trong đầu mình

"Nemophila..?"

Đưa mắt quay sang, Manjirou thấy một đóa hoa nhỏ có màu sắc như ánh mắt của bầu trời đang nở rộ nơi góc nhỏ của đường phố đi bộ.

Nó làm anh rạo rực một cách kì lạ. Kì lạ thay!

.

"Em thích hoa gì nhất, Kinie?"

"Hoa em thích nhất à? Chắc chắn là Nemophila rồi. Vì cũng chính từ loài hoa đó mới có tên em mà!!"

.

Bản thân dần dần nhớ ra, tiếng reo điện thoại cạnh mình phát lên làm cậu trở về nơi thực tại.

Là Kokonoi?

"Tôi nghe đây."

["Mikey, sắp trễ giờ đua rồi đấy, mau quay về đây đi. Kisaki sắp xếp hết cả rồi."]

"Rồi rồi, đến ngay đến ngay đây, cách có mấy bước nữa à."

["Rồi rồi ông tướng, để tôi ra đón ông."]

"Cảm ơn nhiều!"

Tắt máy, cậu cười cất điện thoại mà bỏ đi. Nét mặt như chẳng có gì xảy ra cả.

'Mình sao ấy nhỉ? Mình nhớ là nói chuyện với anh hai xong là đến thẳng trung tâm rồi mà? À hay là mình đi dạo mà không nhớ? Chắc vậy quá, dạo này chạy đua đôi khi cũng mệt lừ cả ra mà!'

"Ê, NHANH ĐI MIKEY!!"

"AA ĐẾN ĐÂY ĐẾN ĐÂY!!!"

.

.

.

"Thật tốt biết bao...nhỉ?

Mikey...?"

(ĐN Tokyo Revengers) Tia Hy Vọng Cuối Cùng Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ