Chương 82

119 21 0
                                    

'Tôi chỉ nhớ duy nhất một điều về bố...

.

"Quà cho con đây Manjirou. Anh hùng Mỹ vừa mạnh vừa rất ngầu đấy!!!"

"Mạnh!!!"

Sano Makoto, người bố của cậu liền đưa ra một mẫu đồ chơi dáng vẽ anh hùng đã làm cậu thích thú với thứ được gọi là [mạnh]

.

.....Bố qua đời vì tai nạn giao thông năm tôi lên 3'

.

"Tao là đứa mạnh nhất Shibuya này rồi!!"

"Chứ còn ai vào đây nữa, Gan!!!"

"Hahahaha"

*Cộp cộp cộp*

"Ê."

"Hả--?"

*BỐP*

Một đá, nằm xiểng niểng.

"Gì thế này....có ghê gớm gì lắm đâu."

.

'Tôi ghét kẻ yếu'

.

"Hôm nay con xử đẹp tên đại ca lớp 9 của trường cấp hai số 4 phía đông đó mẹ."

"Haha, Manjirou mạnh thật đấy. Y hệt bố của con!!" - Sakurako mỉm cười hạnh phúc.

.

'Tôi mong chờ được thăm bệnh mẹ mỗi tuần một lần hơn bất cứ điều gì...'

.

"Đỡ này!!!!"

"OAAAAAAAAA!!!"

.

"Mẹ ơi, tụi nó cứ thua là khóc ngay!"

"À, trẻ con là thế mà."

"Bố cũng sẽ khóc ngay hả mẹ?"

"Không đâu, người đó không bao giờ khóc trước mặt người khác đâu. Dù anh ấy là một người hết thuốc chữa."

"....?!"

.

'Chỉ những khi nói chuyện về bố...thì mẹ mới nở một nụ cười khác với mọi khi...'

.

"Mẹ yêu bố ghê ha."

"Haha, có phải không nhỉ."

"Thế thì con sẽ trở nên giống bố!!"

.

Mùa đông đến....

.

"ÔNG NỘI!!!!"

*RẦM*

"BỆNH VIỆN GỌI ĐẾN...NÓI MẸ CON...MẸ CON..."

"Mẹ con sao hả, Shinichirou?? *lo lắng*"

"MẸ CON....MẸ CON ĐANG NGUY KỊCH!!!"

"!!!!!"

Trong bửa cơm tối đó...với những lời nói từ Shinichirou đã phá một bầu không khí ấm áp trong gian bếp khi ấy...

.

"Có thể đây là lần cuối cô ấy có thể nói chuyện...." - Vị bác sĩ bước ra từ phòng bệnh báo lại cho người thân đang đầy sự hụt hẫn...

.

"....Mẹ, hôm nay con lại đánh nhau thắng đấy. Tụi yếu nhớt khóc nhè ngay!!! Con thì sẽ không khóc đâu. Vậy nên con sẽ bảo vệ mẹ. Mẹ, mẹ về nhà với con đi..."

"....Manjirou, không phải cứ không khóc thì con sẽ mạnh mẽ. Bởi vì ngày còn nhỏ, con cũng từng khóc nhè đấy thôi."

"!!"

"Lúc nào con cũng mếu máo, thiên thần nhỏ của mẹ..."

Sakurako rơi lệ đầy hạnh phúc, Mikey đỏ đầy mặt.

"MẸ NÓI GÌ VẬY! ĐỪNG NHẮC LẠI CHUYỆN HỒI CON CÒN BÉ XÍU CHỚ!!!"

"Hahahaha..."

.

'Sau buổi thăm của một gia đình lạ mặt khi trước cũng đã từng ghé qua hỏi han, mẹ tôi đã qua đời 3 ngày ngay sau đó...'

.

Mansaku, Shinichirou và Emma đã khóc rất nhiều trước di thể Sakurako, nhưng khi nhìn lại thì chẳng thấy Manjirou đâu nữa....

Đây rồi....cậu đang khóc....

Ngay dưới hành lang...

"....Đừng xuất hiện....đừng xuất hiện...."

.

'Tôi cực kỳ ghét bọn yếu đuối'

.

"Được rồi, Kagami ở đây với chúng ta thời gian dài đấy. Chào mừng con đã đến với nhà chúng ta, Kagami!"

"Dạ!!!"

.

'Trừ em ấy'

.

"Kagami với Mikey đánh nhau sao? Con có nên ra ngăn không đây?" - Shinichirou

"Thôi, để 2 đứa nó cứ vậy đi. Một đứa có cú đá không ai sánh bằng và một đứa có sức đấm và phòng thủ đáng kể thì kết quả sẽ như thế nào"

.

'Tôi công nhận em ấy sau hai tuần học trong võ đường. Em ấy là người đầu tiên. Nhưng còn những người còn lại?'

.

"Mày là Mikey của tiểu học số 7 đúng không? Mày đã chăm thằng em họ tao ra trò nhể? Nhể??"

"Lùn tịt!!"

"Haa, có thật là nó không vậy??"

"...Hả...?"

"!!!!!"

"Hự!!"

-

"NÀY, MAU THÔI ĐI!!!"

"NÓ CHẾT THẬT ĐẤY!!!"

.

'Bọn yếu đuối đó sẽ bật khóc ngay.'

.

"Cười lên đi Haruchiyo, Sanzu!"

"A...haha...hahahaha"

.

'Nó bận đúng ngay tháng nó không có nhà, nên nó đã không hiểu tại sao tôi thay đổi. Hay là nó giả ngơ?'

.

"Hạ 3 tên cấp 3 ngay lập tức dù mới lớp 5 á??? Cậu là quái vật hay gì vậy??" - Baji ngã ngửa

"Không hổ danh Mikey!!"

"Hn, băng đua xe là vậy à?"

(ĐN Tokyo Revengers) Tia Hy Vọng Cuối Cùng Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ