Chương 87

103 16 0
                                    

"Nếu cứ ở trong [đường thế giới thứ nhất] thì mày cũng sẽ không phải cực khổ thế này nhỉ, Takemichi..."

"[Đường thế giới thứ nhất]....rốt cuộc....mày đang nói cái gì thế?"

Chưa hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Takemichi thật sự chẳng hiểu gì về cái ý mà Mikey đang nhắc đến cả...

"....[Bản năng hắc ám]...được sinh ra từ tình yêu thương..."

"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"...Hả?...ANH TRAI CỦA MIKEY....!!!????"

"....."

Kagami im bật khi Takemichi vẫn còn chưa hoàn hồn, bàn tay nắm chặt vào túi váy, chân mài hơi kéo lại mà nhìn Mikey rồi nhớ lại [sự việc ngày hôm đó].

Sakkai đang đỡ cô, yên lặng hồi lâu rồi lên tiếng

"....Ổn chứ?"

"...Có lẽ...?"

.....

"...Mị Linh..."

"...Haha, ổn cả thôi mà."

Cô cười, rời khỏi tay của anh, Kagami bước lên ba bước mà nghe Mikey kể tiếp cho Takemichi nghe...

.

Đường thế giới đầu tiên

"Vui không Manjirou??"

"ĐỈNH QUÁ!!!!"

"Thiệt tình, dẫn theo em trai đến buổi tập hợp cuối cùng nữa chứ." - Takeomi chạy ngang cười lớn

"Sao đâu, tao thay thế bố nó mà. Tao muốn dạy thằng nhóc nhiều thứ từ lúc nó còn nhỏ, đúng không Manjirou??"
"VÂNG!!!"

"Ngốc à, ông bố nào lại dạy con đua xe hả mậy???" - Takeomi tím tái cả mặt

"Thằng ngu Shinichirou này!" - Benkei

"Haha, Shin-chan vẫn cứ là Shin-chan cũng tốt mà!" - Wakasa

"Anh anh! Em cũng muốn nhanh lái mô tô!!!!"

Gương mặt rạng rỡ đầy háo hức của Manjirou đang ngồi yên sau của xe, nhìn về người anh trai trước mặt mình.

"Ngốc, mày vẫn còn nhỏ em à."

"Khà khà, em sẽ lái giỏi hơn anh cho coi!!"

"*phì..*"

Sau một chặng đường dài chạy xe, cuối cùng cũng đã đến nơi tập hợp.

Shinichirou đứng trước các thành viên Hắc Long đời đầu, quan sát rất lâu mới lên tiếng.

"Hắc Long đời đầu sẽ giải tán."

Các thành viên khoác cho mình chiếc áo đầu tiên của bang liền bật khóc, anh vẫn nở nụ cười, tiếp.

"Về đời tiếp theo, hãy phó thác cho các hậu bối ở phía sau. Nhờ mọi người nhé."

"OHHHHHHHHHH!!!"

Hậu bối hô to, Shinichirou gục mặt mà nói lớn với hai hàng lệ hiện rõ ra

"TAO KHÔNG THÍCH MẤY THỨ ƯỚT ÁT NÊN TAO SẼ NÓI MỘT LỜI CUỐI!! TAO VÔ CÙNG TỰ HÀO VÌ TRẢI QUA TUỔI TRẺ TUYỆT VỜI NÀY CÙNG VỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI!!!"

"TAO KHÔNG THÍCH MẤY THỨ ƯỚT ÁT NÊN TAO SẼ NÓI MỘT LỜI CUỐI!! TAO VÔ CÙNG TỰ HÀO VÌ TRẢI QUA TUỔI TRẺ TUYỆT VỜI NÀY CÙNG VỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI!!!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

.

"Bố....Manjirou bản lĩnh hơn người như con. Con sẽ nuôi dậy nó thật tài giỏi cho bố xem!!

...Mà bố cũng đừng lo. Con sẽ thay bố dạy dỗ Manjirou và cả Ema nên người"

.

"Phù, đi mua quà lưu niệm gì cho hai đứa thôi."

Anh nói, chân bước đi về trước chợt dừng lại mà nhìn vào trong tiệm ngay phía tay trái anh. Vẻ mặt đầy sự bất ngờ.

"Ô, máy bay siêu thanh trong mơ!!"

.

Nhà Sano

"WOAAAAAAAA!!! MÁY BAY CONCORDE NÀY!!! CẢM ƠN ANH SHINICHIROU!!!"

Manjirou vui sướng ôm nó bật dậy mà cảm ơn anh, Shinichirou mỉm cười nhìn về cậu

"Tự lắp đi nhé, anh không phụ mày đâu đấy."

"AAAAAA, CON GẤU BÔNG!!!"

"Ema thích nó không nè?"

"Dạ có dạ có!!!"

Ema nói mà gật đầu lia lịa làm anh bật cười.

"Hahaha, hai đứa thích là anh vui rồi!!"

.

Một tháng sau, tại tiệm sửa xe. Anh lấy phụ tùng sửa xong con xe liền đứng lên gỡ bao tay ra mà nói.

"Mệt quá. Tôi đi ăn đây."

"Này chờ chút. Ông cậu gọi điện đến này. Ông ấy có vẻ hoảng lắm."

Anh có hơi thắc mắc, liền để bao tay qua một bên mà đi đến nghe máy.

["SHINICHIROU HẢ CON!?"]

"Vâng, sao vậy ạ?"

["MANJIROU NÓ...NÓ BỊ THƯƠNG MẤT Ý THỨC RỒI!!!"]

"!!!!!! SAO Ạ!??"

["HÌNH NHƯ NÓ NGÃ CẦU THANG LÚC ĐANG CHƠI NÊN ĐẦU BỊ VA ĐẬP MẠNH"]

"!!!!!!!"

(ĐN Tokyo Revengers) Tia Hy Vọng Cuối Cùng Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ