Chương 35

320 45 4
                                    

Lii: Vì tuần sau Lii phải thi HK nên tuần sau Lii không có chương cho các cậu đọc rồi. Hẹn các cậu tuần sau nữa nhé. Những ai chưa, đang hoặc đã thi chúc mọi người thi tốt và được điểm cao nha^^

-----------

Trong xe cứu thương, các bác sĩ cố gắng tiếp hơi và hô hấp cho Ema trên đường đến bệnh viện

Chiếc khăn thêu của cô cho Ema năm đó liền rơi ra khỏi túi áo

Kagami liền nhặt nó lên rồi nắm chặt nó, áp trán vào khăn

'Gắng lên Ema,..'

Một lúc sao, chiếc giường bệnh của Ema được đưa vào phòng cấp cứu

"Vui lòng đợi bên ngoài cho"

*cạch*

"Ema, đừng xảy ra chuyện gì đấy..."

Cô nói nắm chặt khăn tay rơi ra từ túi áo lúc ở trong xe cứu thương mà cầu nguyện

Mikey thì ngồi vào một góc trầm mặt, Takemichi bối rối đi qua đi lại rồi ngồi xuống nhìn vào phòng cấp cứu

Nữa tiếng sau, Takemichi nghe thấy tiếng chạy của ai đó liền đứng dậy nhìn qua thì thấy Draken dừng lại thở dốc

"Draken-kun...."

"Cái quái gì vậy hả...Mikey..."

Draken mất bình tĩnh nắm cổ áo Mikey kéo lên nói lớn

"TẠI SAO EMA LẠI BỊ KÉO THEO VẬY HẢ MIKEY? HẢ?"

"Bình tĩnh lại đi Draken-kun..."

"TRÁNH RA"

Cậu vung tay đánh cậu quật ra xa, Kagami đứng dậy đỡ cậu đứng lên nói

"Draken, bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó đâu. Ema vẫn còn ở trong phòng cấp cứu đấy!!" - Kagami

"MAU TRÁNH RA CHO, CHÚNG TÔI ĐANG RẤT GẮP ĐẤY"

Cô y tá trong phòng liền mở cửa liền chạy đi làm tất cả nhìn theo, chưa được một phút, đã có thêm 2 bác sĩ chạy đến

Draken bỏ Mikey xuống liền kéo cô y tá lại hỏi

"Đã có chuyện gì vậy hả? Đã có chuyện gì với Ema rồi sao hả?"

"Cậu bình tĩnh lại đi, bệnh nhân đang mất máu quá nhiều, động mạch chạy rất yếu từ lúc bệnh nhân đến đây. Tính mạng đang rất nguy kịch, mong cậu đừng làm trễ cuộc phẩu thuật của người nhà mình"

Cô y tá nói liền gỡ tay cậu rồi nhanh chóng chạy vào trong

Draken và Mikey như sụp đỗ, Takemichi và Kagami nhìn nhau không biết nên làm gì liền nhìn hai cậu

Nhiều tiếng sau, phòng cấp cứu vẫn chưa có động tĩnh gì, vẫn là tiếng bước chân ra vào của các y tá trong bộ dạng gắp gáp không khiến người ta sợ hãi

Ema sao rồi? Cô ấy hiện tại sao rồi?

Draken với Mikey thì gọi ở băng ghế đợi trong sợ hãi

Cả hai nhìn nhau một lút thì cô đi đến mở lòng bàn tay Draken, đặt khăn tay vào cho cậu

"Draken, đây là khăn thêu tay tôi tặng cho Ema lúc nhỏ, hãy giữ nó và đưa cho cô ấy. Mikey, em và Takemichi đi mua đồ ăn trưa cho các anh"

".....*gật đầu*"

"Đi thôi Kinie..."

Cô gật đầu đặt hai tay lên vai hai cậu rồi rời đi

Bên ngoài bệnh viện, cả hai đi trên đường đến quán gần nhất mua đồ ăn đóng hộp

"Mong là Ema-chan sẽ qua cơn nguy kịch..." - Takemichi

"Ừm...."

"Của cháu đây, tổng cộng là 25 yên nhé"

"Cháu gửi ạ"

"Cảm ơn hai cháu đã ghé"

.

"Mà nè, sao lúc đó cậu lại xuất hiện như một vị thần vậy hả? Như biết trước được tương lai vậy"

"T-Tương lai cái đầu cậu ấy. Lúc đó tôi thấy cái gì đó sai sai nên mới nhanh chóng chạy đến đây. Có thể nói đó giác quan thứ 6 nhạy bén của con gái đấy"

"Không thể tin được...."

"Tạm thời đem đồ ăn này cho hai anh ấy đã. Nhưng ăn cũng không ngon nữa...."

"Cả tôi còn nuốt không vô nữa là"

"CHẠY ĐI, XE KIA MẤT LÁI RỒI KÌA"

"CHẠY ĐI NHANH LÊN"

"NÀY HAI ĐỨA, COI CHỪNG!!!"

Cả hai nghe liền quay lại, chiếc xe tải mất lái điên cuồng lao đến cả hai

"TRÁNH RA TAKEMICHI"

*ĐÙNG*

(ĐN Tokyo Revengers) Tia Hy Vọng Cuối Cùng Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ