Chap 31: Chuyện tình Jung Hoseok.

26.1K 1K 82
                                    

"Lão đại, tôi đến rồi." Park Jimin nghiêm chỉnh ngồi trên xe lăn.

"Tới rồi sao? Tôi đưa em đi một nơi." Jung Hoseok rời mắt khỏi tập tài liệu, hất mặt để người đẩy xe lăn cho Jimin lui ra, anh tự mình đẩy cậu đi.

Hoseok đẩy Jimin ra ngoài, một chiếc Limousine đã chờ sẵn.

"Ôm cổ tôi."

Một lời ra lệnh, Jimin vô cùng ngoan ngoãn làm theo.

Hoseok bế Jimin vào trong xe.

Park Jimin là cận vệ đắc lực của Hoseok. Gần đây cậu đi giao dịch cho cậu chủ, bị gài bom nên mới bị thương ở chân, tạm thời chưa đi lại được.

Hoseok đã hẹn cho cậu rất nhiều bác sĩ giỏi để chữa trị. Đến cả Jungkook cũng định gọi sang. Nhưng nhận được tin em họ bị ám sát, anh lại thôi.

Hai người cùng ngồi phía sau xe, tấm ngăn cách cũng được hạ xuống, tạo cho họ không gian riêng tư hết sức có thể.

"Em... Chuyện tôi nói với em, em suy nghĩ đến đâu rồi?"

Park Jimin cúi gằm mặt xuống, hai tay vần nhau, tựa hồ ủy khuất không muốn trả lời.

"Tôi muốn hỏi cưới em khó vậy sao?"

Jimin lập tức ngẩng đầu phản bác:

"Không phải đâu"

Hoseok hai chân bắt chéo, khoanh tay đợi câu trả lời.

"Tôi chỉ là... chỉ là không biết phải nói với lão đại thế nào."

"Chỉ là đổi cách xưng hô từ 'lão đại' thành 'lão công' thôi mà, em nghĩ kĩ như vậy làm gì?"

Jimin càng nghe càng xấu hổ, cậu cúi gằm mặt xuống. Lão đại này, học đâu cách nói chuyện không đứng đắn này vậy chứ?

Hoseok nghiêng đầu nhìn cậu trai cạnh mình rồi thở hắt ra.

Hắn tấn công quá dồn dập, bé con này muốn chạy trốn luôn rồi.

Jimin đang bối rối, chẳng biết trả lời thế nào. Tuy là một người cực kì giỏi giang, gương mẫu trong công việc nhưng về tình cảm, Jimin vẫn có sự ngại ngùng nhất định của một chàng thiếu niên.

Tâm trạng đó của Jimin anh hiểu quá rồi. Anh đặt tay lên đầu cậu, bao trọn cái đầu tròn ủm.

"Thôi vậy. Những lời như vậy cứ để tôi nói đi. Em chịu nghe là may cho tôi lắm rồi."

[…]

Cánh đồng hoa tulip ngũ sắc thẳng tắp hiện ra trước mắt Jimin. Hoseok cong môi cười, bé con nhà hắn đúng là đáng yêu mà.

"Thích sao?"

"Thích."

Jimin trả lời, mắt vẫn không rời khỏi cánh đồng hoa, đến nỗi cậu áp cả mặt lên tấm kính trực thăng nhìn cho rõ.

Thấy trực thăng sắp hạ cánh, Jimin bất ngờ quay đầu.

"Lão đại, chúng ta sẽ dừng ở đây sao?"

Hoseok nhún vai, mắt vẫn không rời khỏi bé con.

Jimin chợt thấy có lỗi, phụng phịu tiếc nuối nói với anh:

[Vkook - BTS] Tổng tài hắc bang và bác sĩ lạnh lùng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ