Chap 57: Nhớ em.

23.4K 1K 79
                                    

Sau khi xem xong lô vũ khí mới, lão phật gia mời Taehyung đi ăn tối. Bữa tối này thoải mái hơn bữa có Lý Phụng Linh nhiều.

Nhất là khi đã tìm được điểm chung nói chuyện, bữa ăn diễn ra suôn sẻ hơn nhiều.

"Mặc dù bây giờ người ta cũng cởi mở hơn rồi. Nhưng mà thực nhìn không ra cậu thích con trai đấy."

"Cháu thích con gái. Nhưng cậu ấy là ngoại lệ."

"Cái này mà cũng thay đổi được sao?" Lý Thịnh có chút ngạc nhiên.

Taehyung mím môi tìm một cách giải thích hợp lý cho cảm xúc của mình.

"Giống như... chỉ cần là cậu ấy, mọi tiêu chuẩn đều không quan trọng nữa."

"À." Lý Thịnh nhấp môi ly rượu nhớ lại mình ngày xưa. "Phải. Gặp đúng người, tiêu chuẩn tự động không còn ý nghĩa gì nữa."

[...]

Taehyung trở về khách sạn. Chút rượu trắng làm phật gia say được chứ không nhằm nhò gì với anh.

Quẹt thẻ phòng, cửa phòng tự động bật ra, bước vào trong...

Taehyung thả mình xuống chiếc giường lớn, tiếp rượu không thành vấn đề, nhưng ngồi một lúc lâu khiến anh có chút ù lì.

Thỏ nhỏ vẫn đang giận dỗi anh. Không biết chuyến bay có được bình an vô sự không nữa?

Taehyung vươn tay mở màn hình điện thoại. Thấy người con trai yên bình ngủ ngoan trên chăn bông ấm êm, bao muội phiền không cánh mà bay mất.

"Haizz, mình nghiện bé xã quá rồi. Mới xa nhau hai, ba ngày đã thành ra thế này rồi." Anh vỗ trán tự khiển trách mình.

Từ khi nào Kim lão nhị trong thời gian đi công tác lại chừa hẳn một vài phút ra để nằm trên giường phiền muộn như một tên thất tình thế này.

Cứ vẩn vơ trong suy nghĩ về em không thoát ra được. Taehyung gác tay lên trán.

Thì ra tương tư là thế này. Nhìn đâu cũng thấy hình bóng của em.

Cốc cốc cốc

Một âm thanh từ tốn cắt ngang mơ mộng, suy tư của Kim Taehyung. Anh tặc lưỡi, thở dài, khó khăn lắm mới lê tấm thân đang ôm nỗi niềm thương nhớ ra mở cửa.

Mở cửa.

"Surprise!!!" Giọng nói hớn hở đầy quen thuộc.

Phải! Là mái tóc đó, là bờ môi đó, là gò má phúng phính dụ người đó. Đúng! Là người anh nhớ mong từng giây từng phút qua.

Thân thể Taehyung tê cứng như tượng. Anh cứ đứng đơ không nói nên lời. Cậu sửa soạn đồ đạc trước mặt anh, lịch trình cũng nói trước mặt anh, ra sân bay cũng là anh em chí cốt do anh sắp xếp đưa đi. Điều anh không ngờ nhất đó là điểm đến là nơi có anh.

"Phu nhân?" Taehyung vẫn chưa thể tin vào mắt mình.

"Là em." Jungkook mỉm cười đáp lại anh.

"Jungkook?" Vẫn mịt mờ nghệch mặt ra.

"Em đây." Jungkook vẫn rất kiên nhẫn.

"Thật sự là em sao?"

[Vkook - BTS] Tổng tài hắc bang và bác sĩ lạnh lùng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ