Trong mật thất của Lý gia, tiếng gào thét khủng khiếp của hai người đàn ông vang vọng.
Một tên là cầm đầu đám đánh chặn Châu gia chủ tại bến tàu, bị bắt tại chỗ. Một tên là cầm đầu đám gây rối ở chợ đêm. Lý Thịnh cho người treo bọn chúng lên đánh, ánh mắt không chút lưu tình.
Lý Phụng Linh thân là con gái, nghe tiếng gào la cũng bất chợt thu mình lại.
Lão phật gia để thuộc hạ đánh tên kia đến nỗi be bét máu, như thể đang trút giận cho thể diện đã mất của bang Phượng Hoàng tối qua.
Tối qua, ngoài sự kiện Kim Taehyung bị hành hung ở chợ đêm, ba vị gia chủ lớn của bang Phượng Hoàng cũng gặp nguy hiểm. Trùng hợp thay, người dẫn đàn em đi đánh, đều là thuộc hạ dưới trướng Lý Phụng Linh.
Cô ta cũng đang không hiểu vì sao đây.
Ông Trần không chịu im lặng nữa, đập bàn hướng mũi nhọn về phía Lý Phụng Linh.
"Cô Lý đây là ý gì? Ỷ là con gái của phật gia muốn làm gì thì làm sao?"
Lý Phụng Linh nghiến răng, giọng đầy uất ức.
"Không có bằng chứng thì đừng nói bừa. Tôi thù hằn gì mà phải đánh ngài ?"
Ông Vương nghe đến đó cũng cay cú:
"Bằng chứng? Cô còn mặt mũi nói chuyện bằng chứng với chúng tôi sao?"
Lý Phụng Linh trừng mắt: "Tại sao không có mặt mũi ? Cũng đâu phải tôi làm."
"Tôi hiểu sự tức giận của các đương gia, cũng hiểu oan ức của Lý đương gia. Nhưng trong một đêm thuộc hạ của cô đánh cảnh cáo 3 vị gia chủ và đối tác làm ăn lớn nhất của bang Phượng Hoàng. Kể cả Lý đương gia không có mưu đồ gì, chúng ta không thể không nghi ngờ được."
Lý Phụng Linh oan khuất cúi gằm mặt xuống. Phải, muốn giải thích cũng khó vô cùng.
Lão phật gia nhìn một lượt sơ qua tất cả những người ngồi trên bàn. Duy chỉ có một người ngồi im lặng, một câu cũng chẳng nói.
"Châu Giang, cậu thấy sao?"
Chàng trai trẻ trầm mặc nhận được lời xướng tên của lão phật gia mới mở miệng.
"Chó phản chủ cũng không phải chuyện lần đầu xảy ra. Phụng Linh dù muốn đánh cảnh cáo thị uy cũng sẽ không đánh tới tôi."
Một câu đã tỏ như trăng. Châu gia chủ bênh vực Lý Phụng Linh.
Dù Châu Giang không nhìn về phía cô, nhưng Phụng Linh vẫn gật đầu cảm ơn. Trong mắt hiện ra một tia thiện cảm.
[...]
Cốc cốc cốc.
Jungkook đang ngồi trước laptop một mình trên giường bỗng nghe tiếng gõ cửa.
Cậu gõ nốt dòng còn lại, bấm gửi đi rồi ra mở cửa.
Cạch.
"Cô Lý?" Jungkook bất ngờ gọi tên xác nhận.
Lý Phụng Linh tháo mắt kính đen ra.
Jungkook nhíu mày, nhưng không có chút thù ghét nào.
"Taehyung đi có việc rồi. Cô có việc cần nói thì để lại lời nhắn."
"Tôi đến tìm cậu." Lý Phụng Linh nghiêm túc đối mặt với Jungkook.
Trong đầu Jungkook bắt đầu hiện lên 3000 cái kịch bản máu chó, tiểu tam nắm đầu chính thất quay vòng vòng.
Nhưng cậu không thể hiện ra, vừa rất rộng lượng mở cửa mời vào vừa đề phòng.
Hai người đã an vị, nhưng không ai nói lời nào. Người hướng nội như Jungkook không hợp với mấy việc tâm sự với người lạ chút nào cả.
Cứ ngồi im lặng, một lát lại thoáng nhìn nhau rồi ngồi uống trà. Tách trà đã vơi đi một chút mới nghe thấy tiếng hắng giọng của Lý Phụng Linh.
"Ừ thì... tối qua... tối qua hai người không sao chứ?"
Jungkook hơi gượng gạo nhưng vẫn gật đầu đáp: "Xây xát một chút nhưng không sao cả."
Lý Phụng Linh không tự nhiên hắng giọng lần nữa.
"Đã bôi thuốc kĩ chưa ?""Có bôi rồi."
Lý Phụng Linh hạ quyết tâm, nhắm mắt định nói một lần luôn, nhưng câu nói phát ra khỏi miệng lại vẫn là lời xã giao sượng trân.
"Khách sạn phục vụ tốt chứ?"
"Tốt."
Thấy Lý Phụng Linh cứ vòng vo tam quốc, Jungkook nhận ra cô ấy đến đây không phải vì mục đích xấu.
"Rốt cuộc cô muốn nói gì ?"
Jungkook nhận ra được sự ngắc ngứ, khó nói của Phụng Linh, cô cũng từ từ, bối rối nói.
"Chuyện... Chuyện hôm qua... Chuyện hôm qua không phải tôi."
Jungkook gật đầu, không làm khó cô ta chút nào.
"Tôi biết."
"C...cậu biết?"
Jungkook mỉm cười đầy bao dung. "Nếu là cô, mục tiêu sẽ là tôi chứ không phải Taehyung. Tôi cũng đã nghĩ qua trường hợp họ nói vậy để đánh lạc hướng. Nhưng họ thật sự tiến về phía Taehyung với sát ý. Cho nên tôi nghĩ không phải cô."
Tâm mi Lý Phụng Linh chấn động, trong đôi mắt hiện lên sự long lanh.
Cô hoài nghi Jungkook có chắc không phải người trong hắc đạo không? Tại sao mọi sự việc trong lúc đánh chém hỗn loạn mà cậu có thể phân tích rõ ràng như vậy? Đây không giống người chưa từng trải qua máu lửa vô tình.
Mọi người có từng thấy tiểu tam rung động với chính thất chưa? Có lẽ trong giây phút này là như vậy.
"Nè nè cô đừng có nhìn tôi như vậy. Tôi có chồng rồi."
Lý Phụng Linh lại càng bất ngờ.
"Cậu đọc tâm tôi?"
"Cái ánh mắt đó của cô tôi thấy qua nhiều rồi. Tôi biết nó là gì." Jungkook triệt để gạt phăng đi hạt giống chớm nở trong Lý Phụng Linh.
Jungkook sầu não nghĩ tới Vivian và Jeo Kimi. Ánh mắt long lanh đó hệt của hai người này chứ đâu.
Cô ta thở hắt, mặt hiu hiu buồn. Tình mới chớm đã bị dập rồi. Cơ mà lần đầu tiên thấy bị từ chối nhưng không đau lòng, cũng không bực bội. Chỉ thấy cảm phục nhiều hơn. Vừa phục vừa thấy Kim lão nhị và phu nhân thật xứng đôi.
"Bỏ đi. Cứ coi ánh mắt đó là tôi cảm mến cậu vậy."
Jungkook nhận ra, tuy lần đầu biết tới Lý Phụng Linh, là với ấn tượng không tốt lắm, nhưng cô ấy là người tốt.
"Jungkook? Cậu tên Jungkook phải không?"
"Ừ. "
"Tôi bắt đầu ghen tỵ với Kim lão nhị rồi đấy."
Có một người bạn đời thấu tình đạt lý, nhìn rõ trước sau như vậy đúng là đáng ghen tỵ.
~ cut ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook - BTS] Tổng tài hắc bang và bác sĩ lạnh lùng.
FanfictionThể loại: Sinh tử văn, Fanfiction, ngọt, HE... Kim Taehyung vừa là tổng tài vừa là lão nhị của Sharp. Anh vốn là một trong những người nắm gọn nền kinh tế của thành phố A. Một người lạnh như băng, tàn nhẫn như vậy lại bị ép cưới một nam nhân. Jeon J...