"Mai em đi làm lại á?" Taehyung ôm lấy Jungkook đang ngồi làm việc trên giường từ phía sau lưng.
"Ừ." Vẫn là thói quen kiệm lời khi đang tập trung của Jungkook.
Nhưng lần này Taehyung không mè nheo cậu để ý đến mình nữa, mà giơ tay đánh một phát vào mông tròn xinh xinh. "Này thì ừ này."
"Aishhh, đừng có quậy, em đang làm." Jungkook đẩy bàn tay đang tranh thủ bóp mông mình.
"Em nói thế nào mà anh buông ra thì em nói. Anh là chồng em. Ừ? Em ừ với ai đấy? Anh hỏi em một câu sáu từ em trả lời anh đúng một chữ. Quá đáng lắm!" Taehyung càng nói càng ôm chặt eo Jungkook từ phía sau.
Jungkook thở hắt ra, bất đắc dĩ rời bàn phím, quay nửa người lại phía sau ôm lấy má anh chồng.
"Không giận nữa. Phu nhân tới dỗ anh đây."
Tình cảm của họ phát triển rất tốt. Jungkook cũng đã quen với việc Taehyung lâu lâu lại gọi cậu một tiếng phu nhân. Người khác gọi thì là giọng điệu kính trọng, có nghiêm trang nữa. Còn Taehyung gọi thì giống như đang tự kiêu khoe khoang mình có chồng rất giỏi vậy.
Gương mặt ba phần ấm ức bảy phần làm mình làm mẩy kia hất mặt sang chỗ khác, vờ không thèm quan tâm nữa.
Jungkook bật cười, anh chồng của cậu lại trẻ con rồi. Jungkook vẫn giữ tay mình trên mặt anh, cậu không quay mặt anh lại đối diện với mình, mà nhón tới hôn liên tục vào môi anh.
"Này làm gì.." Taehyung giả vờ đẩy người ra vừa kêu cứu.
"Bớ người ta cướp sắc, bớ người ta bác sĩ Jeon cưỡng hôn tôi."
Jungkook bỗng phụng phịu buông ra, quay lại tiếp tục làm việc không quan tâm chồng nữa, còn rất bâng quơ buông một câu.
"Không thích thì thôi vậy..."
Taehyung vội giữ tay Jungkook lại, tì cằm lên vai cậu.
"Có mà... Người ta chỉ đùa một tí thôi em đã buông ra rồi."
Jungkook mỉm cười hài lòng. Chồng của cậu tuy rất hay kiếm chuyện rồi tự làm mình bị thương để được cậu vừa mắng vừa dỗ. Nhưng chỉ cần cậu xị mặt một chút thôi, lập tức sự dỗ dành đó sẽ chuyển từ Kim Taehyung sang cậu.
"Vậy bây giờ anh có cần làm việc gì không?" Jungkook nựng má anh.
Taehyung nhướng mày suy nghĩ, vừa suy nghĩ anh vừa ôm Jungkook.
"Ừm... Hình như còn duyệt vài kế hoạch nữa là xong rồi."
Jungkook gật đầu: "Được, vậy bây giờ anh đi làm nốt. Khi nào em xong thì mình xuống dưới."
Taehyung bĩu môi lười biếng: "Xuống làm gì, gọi dì Kang bê lên, anh lười xuống lắm."
Sở dĩ Taehyung nói thế là do bọn họ quá bận rộn. Công việc online được gửi đến liên tục, cho nên lúc ăn trưa, thường là dì Kang sẽ mang lên phòng cho họ.
"Em định làm japchae." Jungkook gõ lạch cạch lên bàn phím, nhỏ giọng buông một câu kết.
"Quyết định vậy đi." Taehyung bật chế độ tự động quên lời mình đã nói. Anh lập tức nghe phu nhân ra bàn làm việc, mở laptop xử lý công việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook - BTS] Tổng tài hắc bang và bác sĩ lạnh lùng.
FanfictionThể loại: Sinh tử văn, Fanfiction, ngọt, HE... Kim Taehyung vừa là tổng tài vừa là lão nhị của Sharp. Anh vốn là một trong những người nắm gọn nền kinh tế của thành phố A. Một người lạnh như băng, tàn nhẫn như vậy lại bị ép cưới một nam nhân. Jeon J...