Chap 34: Nemo.

26.5K 1.2K 101
                                    

"Nemo nghĩa là... Không bao giờ đánh mất."

"Nemo nghĩa là... Không bao giờ đánh mất."

"Nemo nghĩa là... Không bao giờ đánh mất."

Câu nói cùng giọng điệu vô cùng dịu dàng của Jungkook cứ mãi văng vẳng bên tai Kim Taehyung.

Tại sao Jungkook nhà anh lại nói với vợ người ta như thế?

Tại sao giọng điệu lại dịu dàng, ấm áp như vậy?

Còn Nemo, Nemo cái gì chứ..

Jungkook đã mấy lần ngẩng đầu liếc nhìn anh. Cậu đã để ý thấy gương mặt hằm hằm đầy hắc tuyến kia rồi. Rốt cục là bị làm sao?

Jungkook nhìn đồng hồ, thoắt cái đã 5h chiều. Cậu mở miệng trước:

"Taehyung, đi tắm đi, lát em tắm."

Từ khi chung sống với nhau, giờ giấc sinh hoạt tùy ý của Taehyung đã bị cậu chỉnh vào nề nếp. Ăn uống đúng giờ, ngủ đúng giấc, hạn chế tắm đêm, nếu không quá bận phải tắm trước khi mặt trời lặn.

"Em tắm đi." Giọng rõ bực mình. Ồ, Kim tổng mà cũng có lúc bực mình liền vò giấy trút giận sao?

"Rốt cuộc là anh làm sao?"

"Anh chả sao." Đấy. Rõ là dỗi hờn mà không chịu nói.

Dỗi thì dỗi thế, bây giờ mà hỏi anh ta dỗi cái gì, chắc cũng không biết dỗi cái gì mất. Có lẽ là thấy Jungkook lạnh lùng với người khác quen rồi, hôm nay cậu đột nhiên lại dịu dàng nói chuyện?

"Em tắm trước nhá?"

"Tắm đi."

Giọng điệu cứ thế mà cục súc với cậu lên.

[...]

"Tối nay... Phòng kia để máy in chật cả rồi, giường cũng đầy bụi..." Jungkook gãi đầu nhìn căn phòng nhỏ riêng tư của mình.

"Ngủ cùng nhau đi, cũng không phải lần đầu." Taehyung đắp chăn nằm xuống, còn trải luôn qua cả phía giường còn lại.

Người còn lại chỉ việc chui vào nằm thôi

Mọi chuyện cứ tiếp diễn y như vậy đến khi hai người cùng nằm xuống ngủ.

"Đừng nằm xa. Anh muốn ôm em." Taehyung tuy vẫn như trước, muốn gì nói đó nhưng giọng nói không trầm ấm, vô tư như lúc trước.

Jungkook vốn đã quen việc nằm trong lòng Taehyung rồi. Cậu vén chăn lên, chui vào trong, lăn một vòng. Theo thường lệ lưng liền chạm vào một bờ ngực vững chãi.

Cả ngày toàn là văn kiện khiến cậu hoa mắt chóng mặt rồi, bây giờ thèm nhất chính là ngủ.

22:00

...

22:30

...

23:00

"Jungkook! Em còn thức không?" Cằm Taehyung tựa lên đầu Jungkook. Giọng nói trầm ấm cất lên.

Phải đợi một vài giây sau, Jungkook mới "ưm" một tiếng đáp lại. Xử lý quá nhiều văn kiện khiến đầu Jungkook hơi ong ong, tuy mắt nhắm nhưng ngủ không sâu.

[Vkook - BTS] Tổng tài hắc bang và bác sĩ lạnh lùng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ