Chap 94: Chăm bầu [4]

19.9K 838 368
                                    

Sau chuỗi ngày oanh tạc, rong chơi ở Puerto Rico, ngày tổ chức hôn lễ của Jung Hoseok và Park Jimin cũng đã đến. Ba mẹ Jeon cũng tranh thủ bay sang tham dự.

Hôn lễ được tổ chức tại bãi biển, khách mời không hẹn mà cùng mặc chung một màu trắng. Nhưng vì vẻ đẹp trời ban, đôi chú rể không hề bị chặt chém mà còn chặt đẹp lại người ta.

Thân là em họ, Jungkook ôm bụng bầu đi xét nét từng chi tiết bữa tiệc. Cậu đi trước, Taehyung theo sau, đi đến khi mệt mới ra bàn ngồi.

"Em xem cả buổi có thấy gì sai sót không?"

Taehyung mở cái balo đeo trước ngực lấy một bình nước cam trong năm loại nước uống khác nhau đưa cho Jungkook.

"Thấy đẹp." Jungkook nhấp môi một ngụm nước rồi đưa lại cho anh.

"À, anh ơi, người ta cầu hôn trên đồi hoa tulip đó."

"..." Taehyung thở dài.

Jung lão đại và cận vệ yêu nhau rồi mới cưới. Jung lão đại lại tổ chức một đám cưới chu đáo, nguy nga, tráng lệ, thành ra Kim Taehyung phải chống đỡ từng đợt bắt bẻ của Jungkook.

Jungkook là đang nhắc đến vụ tỏ tình ở nghĩa trang đây mà.

Taehyung nghĩ nghĩ rồi nói một tràng: "Bây giờ nhá, Jimin là một kiểu người khác, em là một kiểu người khác. Anh tỏ tình em trên đồi hoa, em thấy vui nhưng em không thích anh, em sẽ không chấp nhận anh. Bởi vậy, quan trọng là cảm tình."

Jungkook gật gù. Hình như là thế thật. Cậu bị lý lẽ của anh thuyết phục.

"Cũng đúng."

Jungkook lại quay sang nói chuyện với bố mẹ Jeon.

Kim Taehyung bên đây thở phào nhẹ nhõm, tay vuốt vuốt ngực. Thoát nạn là tốt. Trả lời không khéo lên bảng điểm số chứ đùa.

Choi Wook Sik đứng nghiêm trang phía sau hàng ghế, mắt cứ mãi nhìn về người mà anh không thể chạm tới.

Không khí hân hoan của lễ cưới càng náo nhiệt, Choi Wook Sik càng nặng lòng.

Kim Dami phía trên kia chỉ là phù dâu, rõ ràng không phải nhân vật chính. Nhưng cô không hề nhìn về phía anh, cảm giác vĩnh viễn không thể chạm tới.

Cuối cùng cũng chỉ có thể thì thầm: "Mong em xinh đẹp, dũng cảm, cả đời bình an."

[...]

Dự xong đám cưới, sáng hôm sau Jungkook và Taehyung bay về thành phố A để khám thai định kỳ.

Jungkook nằm trên bàn siêu âm, Taehyung đứng phía sau bác sĩ, nhìn trên màn hình từng chuyển động của con.

"Đây đây, tay của con này. Đây là chân của con. "

Taehyung chăm chú nhìn cục trắng trắng trên màn hình đen theo chỉ dẫn của bác sĩ. Tiếp sau đó còn có tiếng thình thịch rất đều đặn vang lên.

"Ủa ? Bốn tay bốn chân hả bác sĩ?" Taehyung nhíu mày nhìn tay nhỏ, cẩn thận đếm lại.

Bác sĩ cười khổ: "Trời ơi cái gì mà bốn tay bốn chân. Đây là sinh đôi!"

Đến Jungkook đang nằm trên bàn siêu âm cũng bật cười.

Trong lòng Taehyung dâng trào hương vị của hạnh phúc. Cái bụng nhỏ ngày ngày anh yêu thích sờ mó có hai cục nợ nhỏ nhỏ xấu xí, nhưng mà anh không có ghét bỏ, chỉ thấy vui mừng.

[Vkook - BTS] Tổng tài hắc bang và bác sĩ lạnh lùng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ