Jungkook tỉnh dậy, cậu nằm trong lòng anh. Vẫn là trong căn phòng của biệt thự Euphoria, vẫn là trên chiếc giường Kingsize đầy êm ái.
Nhưng lần này là một cảm xúc hoàn toàn khác.
Lần này Jungkook không còn cảm giác ngại ngùng của một niên thiếu mới cưới. Lần này cậu càng muốn ôm chặt anh hơn.
Cả hai một lớn một nhỏ mình đầy thương tích. Nhưng cậu cảm nhận được, Taehyung dù thế nào vẫn cố gắng bảo vệ cậu.
Trong vô thức, Jungkook siết chặt anh vào người mình, đầu dụi vào người anh.
"A.. đau anh bé." Người bên cạnh ngái ngủ nhăn mặt than thở.
Jungkook bối rối thả lỏng ra nhưng đầu vẫn không rời khỏi lồng ngực ấm áp của người kia.
Taehyung đã thanh tỉnh hẳn, anh nhìn cái đầu nhỏ đen nhánh trước ngực bất giác mỉm cười.
So với buổi tối hỗn loạn ngày hôm qua, anh quý trọng khoảnh khắc này hơn nhiều.
Anh chọt chọt vào giữa đỉnh đầu cậu. Jungkook ngẩng đầu.
Ánh mắt biết nói kia không còn sự lạnh lùng của ngày đầu tiên gặp nhau. Thay vào đó là sự long lanh tuyệt đẹp như chứa cả bầu trời.
Cậu an tĩnh chờ anh lên tiếng. Anh không nói, cậu vẫn sẽ nằm yên mãi ở đó. Nằm ăn vạ trong lòng anh...
"Jungkook này."
"Ừm."
"Hôm qua em sợ không?"
"..."
"Còn anh thì sợ chết đi được ấy."
"..." Nhìn mặt Jungkook tin không?
"Anh nói thật mà! Nhìn anh vậy thôi. Lúc đó anh đang rất cố gắng để bình tĩnh đấy."
"..."
"Anh hiền lắm. Em đừng sợ anh."
Jungkook nhìn anh thao thao bất tuyệt giải thích, thuyết phục cậu đừng sợ anh mà phì cười.
Taehyung mặt méo xẹo. Có gì buồn cười sao?
Thấy ánh mắt hiếu kì của Taehyung dán chặt lên người mình, Jungkook lúc này mới đằng hắng một cái, nâng người đối mặt với anh.
"Anh đang nghĩ rằng anh của ngày hôm qua doạ sợ em à?"
Taehyung nằm nghiêm chỉnh, gật đầu.
"Ngốc ạ." Jungkook điểm một cái lên trán anh.
"..." Anh vô tội xoa xoa trán.
"Đấu súng anh còn chưa phục thù được em, anh nghĩ mấy tên kia là gì?"
Taehyung thở dài, tiếng thở dài vừa mang theo phiền muộn nhưng lại có chút nhẹ nhõm.
"Em là bác sĩ, em cứu người. Anh cứ nghĩ nhìn thấy cảnh anh xử lý tên kia em sẽ ghê tởm anh."
Taehyung ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào mắt Jungkook.
"Nhưng anh xin em hiểu rằng, anh sẽ không lạm sát người vô tội!"
Jungkook bĩu môi, ánh mắt đầy tâm tình ngắm nhìn chàng trai dưới thân đang cố gắng giải thích cho mình.
Cậu nghịch nghịch vài sợi tóc mái của anh, xoa dịu anh.
"Không sao mà. Em hiểu... Em hiểu..."
Taehyung hài lòng nở một nụ cười.
Bỗng nhiên nhìn lại, tư thế này không đúng lắm, Jungkook nằm phía trên người anh. Trong tư thế này, anh có vẻ... là thụ.
Không được!
Taehyung kéo tay lật người Jungkook xuống giường, bản thân mình nằm lên người em ấy.
Bất ngờ bị lật kèo, Jungkook đập lưng xuống giường, mấy vết thương do cửa kính tạo ra ở phía sau lưng đồng loạt nhói lên.
"A" Cả hai người cùng đồng thanh la lên.
Taehyung cũng chẳng khá khẩm gì hơn, vai của anh hôm qua cũng bị thương, bất ngờ cử động khiến nó đau nhói.
Taehyung bất lực nằm ngửa lại chỗ cũ.
"Hahaha... Hahaha..." Cả hai người đồng loạt cười rộ lên.
Xem ra tình trạng của họ hiện tại chỉ thích hợp với những hoạt động nhẹ nhàng thôi.
[...]
"Chị Kim à nếm thử canh cá của tôi."
"Chị Jeon à, súp bào ngư này chị nếm thử đi."
Jungkook và Taehyung một lớn một nhỏ ở trên lầu đi xuống. Bác Jang quản gia đứng rót trà cho hai ông thông gia đánh cờ, thấy chủ nhân xuống liền niềm nở.
"Cậu chủ! Cậu chủ nhỏ! Ông bà Kim và ông bà Jeon đã tới từ sáng sớm, nhưng không cho chúng tôi lên gọi hai người."
Jungkook cười nhẹ rồi nhìn sang Taehyung. Taehyung cũng nhìn cậu.
"Gì thế này? Việc hôm qua họ biết sao?"
"Hôm qua lúc em ngất đi người của Namjoon tới, có vẻ là anh ấy báo cho ba mẹ."
Jungkook ồ một cái, kéo Taehyung xuống chào bố mẹ.
Cái làm cậu bất ngờ là bố mẹ lại không quá kích động khi hai người bị ám sát. Chỉ có bố mẹ Kim luôn áy náy.
"Ta đã dặn rồi, làm gì cũng phải cẩn thận. Bây giờ không chỉ có mình con mà còn có Jungkook nữa. Con xem con trai mẹ mặt mũi đẹp trai thế kia mà bị xước xát cả, người cũng bị thương nữa." Mẹ Kim xuýt xoa trách móc, lại thương cảm cho con trai Jungkook của mình.
Taehyung chỉ biết ngồi im lặng gật đầu. Anh quen rồi. Cưới Jungkook chỉ là cái cớ để mẹ Kim danh chính ngôn thuận nhận Jungkook làm con trai thôi. Anh vốn là con ghẻ mà.
"Mẹ à, con không sao, Taehyung bảo vệ con rất an toàn." Jungkook bênh chồng.
"Con không phải bênh nó. Phải mắng thì lần sau mới chừa được."
Chưa hết, bố Kim cũng nghiêm khắc dạy dỗ con mình một trận.
"Đã kết hôn rồi mà vẫn thiếu chu đáo như vậy. Nhất thiết phải dừng xe đối đầu sao? Con gọi cảnh sát đi cũng được vậy."
Taehyung đứng hình vài giây rồi ngẩng đầu nhìn người cha mà mình luôn ngưỡng mộ.
Lúc trẻ bố Kim cũng từng là một người đàn ông bản lĩnh trong hắc đạo. Ông quyền lực, ngang tàng, tiếng tăm vang dội. Ngày đó huy hoàng biết bao nhiêu. Vậy mà ngày hôm nay ông bảo xã hội đen như anh đi báo công an á?
Không nghe lầm chứ?
Anh đang chìm vào sầu đau tuyệt vọng thì có một bàn tay nhỏ vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay. Anh ngẩng đầu nhìn người mình động chạm mình.
Jungkook nói nhỏ:
"Không sao cả. Em bênh anh. Đừng buồn."
Anh không buồn mà. Anh chỉ sốc với phát ngôn của bố mình thôi.
Nhưng khoé môi cũng không tự chủ mà cong lên, tay anh chầm chậm đan vào tay Jungkook. Jungkook không hề phản kháng.
Phải rồi! Đúng rồi! Cảm giác này chính là cảm giác được "phu nhân" bảo vệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook - BTS] Tổng tài hắc bang và bác sĩ lạnh lùng.
FanficThể loại: Sinh tử văn, Fanfiction, ngọt, HE... Kim Taehyung vừa là tổng tài vừa là lão nhị của Sharp. Anh vốn là một trong những người nắm gọn nền kinh tế của thành phố A. Một người lạnh như băng, tàn nhẫn như vậy lại bị ép cưới một nam nhân. Jeon J...