Cả bữa ăn chỉ có tiếng đũa va chạm vào thành chén, Nghiêm Hạo Tường trước giờ luôn mang quan điểm khi ăn không nên nói chuyện, Hạ Tuấn Lâm thì làm gì dám chủ động bắt chuyện, cậu vừa ăn vừa nghĩ khi nào mới được về.
"Cậu cứ để đó đi, lát nữa tôi kêu người vào dọn."
"Dạ."
"Vào trong phòng kia nằm nghỉ đi, chiều chúng ta cùng về."
Hạ Tuấn Lâm nhìn đến căn phòng Nghiêm Hạo Tường vừa chỉ, cậu ngoan ngoãn gật đầu.
Rồi xong, không cho về luôn.
Thực ra Nghiêm Hạo Tường so với ba mẹ của cậu vẫn còn tốt lắm, nhưng cậu không biết rõ mục đích của hắn, không biết tại sao ngoài kia có biết bao nhiêu người tốt hơn cậu gấp trăm ngàn lần nhưng hắn lại chọn cậu, suy cho cùng vẫn là không muốn nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường, cậu muốn về, muốn ở một mình trong phòng.
Cánh cửa phòng nghỉ từ lúc đóng lại đến giờ vẫn luôn yên ắng, Nghiêm Hạo Tường cứ cách vài phút lại nhìn về phía đó.
"Sao đã ăn trưa rồi? Anh còn đang định sang rủ chú đi ăn đây."
Nghiêm Hạo Tường không thèm ngước nhìn cũng biết người vừa bước vào là ai.
"Lại không thèm nhìn anh nữa sao? Anh sẽ tổn thương đó ~"
"Nhỏ tiếng."
"Hả?"
Nghiêm Hạo Tường hất cằm về phía phòng nghỉ, Mã Gia Kỳ hiếu kỳ đi lại gần.
"Giấu tình nhân ở đây à?"
"?"
Ăn nói vô lý, nếu hắn giấu tình nhân thì việc gì phải kêu Mã Gia Kỳ nhỏ tiếng? Có thì cũng là tình nhân ở trong kia có được không?
Nghiêm Hạo Tường còn chưa kịp phản ứng, Mã Gia Kỳ đã lẹ tay vặn cửa.
"Ồ, ồ."
Mã Gia Kỳ tò mò nhìn người nằm trên giường, chưa được vài giây đã trợn mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường.
"Nghiêm Hạo Tường!!"
"Anh hét cái gì vậy?"
"Em, em gan bằng trời rồi, nhìn cậu nhóc này chắc chắn chưa đủ tuổi, sao em dám?"
Lại nữa, mấy cái người này trong đầu chỉ có nhiêu đó thôi sao?
Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng đóng cửa lại, như thể nãy giờ anh vẫn luôn vô cùng lịch sự.
Mười điểm!
Hạ Tuấn Lâm mở mắt nhìn cánh cửa vừa được khép lại, một chút phép tắc cũng không có!
Bên ngoài Mã Gia Kỳ vẫn chưa thể bình tĩnh được, anh liên tục kêu gào lời giải thích từ Nghiêm Hạo Tường.
"Rốt cuộc là sao? Em làm gì đứa nhỏ kia rồi?"
"Em thì có thể làm gì được chứ?"
"Cái gì cũng có thể."
Nghiêm Hạo Tường thở dài, hắn không thèm tiếp người cố chấp.
- Reng reng -
"Bảo bối, gọi anh có gì không?"
"Ok anh tới liền, chờ anh nha ~"
Trước khi cúp máy Mã Gia Kỳ còn sến sẩm hôn chụt một cái vào điện thoại khiến Nghiêm Hạo Tường nổi da gà.
"Anh đi trước đây!"
Nghiêm Hạo Tường ngồi một lúc đột nhiên nhớ đến khi nãy Mã Gia Kỳ làm ồn như vậy không biết đứa nhỏ có bị giật mình không?
Nghĩ nhiều không bằng trực tiếp đi xem, hắn mở cánh cửa nhìn vào bên trong, động tác vô cùng nhẹ nhàng.
"Dậy rồi à?"
"Dạ."
"Người lúc nãy làm cậu giật mình sao?"
"Cũng không hẳn."
"Nếu thấy chán thì ra ngoài lấy sách đọc đi, hay cậu muốn về? Tôi kêu người đưa cậu về nhé?"
Hạ Tuấn Lâm ngại phiền hà, cậu lắc đầu từ chối.
"Tôi ở đây chờ."
"Ừ, vậy tùy cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tường Lâm] Fluoxetine.
Fanfic#Rewrite# • Thể loại: 1x1, HE, đắng cay mặn ngọt, bé con mềm mỏng nhưng thích tỏ ra mạnh mẽ x anh chủ tịch mê em như điếu đổ. • Số chương: 23 chương + 3 phiên ngoại. • Warning: tình tiết truyện chạy nhanh như tàu lượn siêu tốc, nếu cậu cảm thấy khôn...